Làm quan không giống quan, làm người không giống người, vậy anh
rốt cuộc là cái gì!
...
Một tấm bưu thiếp do cựu kĩ sư trưởng Trương Hoa Bân và mấy người
công nhân của Trung Dương gửi tới:
Thị trưởng Lý:
Nhân dịp Tết đến, xin được gửi tới ông lời chúc phúc sâu sắc nhất:
Chỉ cần ông mãi mãi là một thành viên trong hàng ngũ công nhân
chúng tôi, thì xin ông hãy tin rằng, bất luận ông gặp phải khó khăn và trắc
trở lớn thế nào, công nhân chúng tôi đều sẽ đứng về phía ông!
Và cũng xin ông hãy yên tâm, công nhân chúng tôi sẽ không bị lừa gạt
đâu!
...
Lý Cao Thành lặng lẽ nhìn chiếc bưu thiếp, rồi đứng dậy khỏi giường.
Sắp hai giờ rồi, ông phải đi làm.
Thứ nhất, ông phải tranh thủ đến gặp Bí thư Vạn và Tỉnh trưởng Ngụy
ngay. Thứ hai, ông phải nói với Dương Thành, hy vọng nhanh chóng triệu
tập lại một cuộc họp thường ủy, trước mắt bắt buộc phải làm lại bản báo
cáo điều tra này, vấn đề Trung Dương bắt buộc phải điều tra lại.
Điều làm ông ngạc nhiên và khó nghĩ, đó là đúng lúc ông đứng dậy ấy,
bỗng phát hiện ra một bao thư lớn ở dưới đống thư từ, bên trong chứa đầy
phiếu mua.