Ông lặng lẽ đứng đó, nhìn rất lâu mới nhận ra, hóa ra đây đều là
những phiếu mua hàng mà các đơn vị dự định tung ra thị trường. Khi Tết
đến, một số đơn vị cơ quan chỉ tính đến thuận lợi nên đã phân phát cho
công nhân viên phiếu mua, ra chợ, anh muốn mua gì thì mua, chẳng ai làm
phiền ai. Đây dường như là một hình thức phúc lợi mùa xuân mới thịnh
hành vài năm nay, mặc dù bên trên có công văn xuống nhưng có lẽ cũng
chẳng cấm nổi, thậm chí xu thế còn ngày càng rầm rộ hơn.
Lý Cao Thành nhìn túi phiếu mua hàng, dường như thoáng chốc hiểu
ra ẩn ý trong đó, ưu điểm lớn nhất của loại phiếu mua hàng này chính là có
lợi cho lãnh đạo! Nó có giá trị tương đương với tiền giấy, lãnh đạo muốn
mua gì cũng được! Tặng một chiếc dây chuyền, dù là bên tặng hay bên
nhận đều phạm tội nghiêm trọng, nhưng dùng cách này để tặng anh, anh có
thể mua dây chuyền một cách danh chính ngôn thuận, không gì có thể chê
trách!
Ông thử đếm số phiếu mua hàng trong túi, bất giác tròn mắt há miệng
trước con số hơn hai vạn tờ.
Hai vạn! Con số này đủ để đưa ông vào tù!
Sao lại có thể nhiều như vậy! Hơn nữa, Tết đang đến ngày càng gần,
thứ đồ này chắc chắn sẽ còn không ít đơn vị nữa không ngừng mang đến,
con số chắc chắn sẽ ngày một nhiều lên. Tức là, nếu ở nhà vẫn cứ nhận thế
này thì chắc sẽ không chỉ dừng lại ở con số hai vạn đâu.
Chỉ đón một cái Tết mà có thể thu được mấy vạn phiếu mua hàng, vậy
mà anh vẫn luôn cho rằng anh là một thanh quan, nếu anh là một tham quan
thì sẽ còn như thế nào nữa đây?
Cô bé giúp việc cẩn thận đã ghi lại toàn bộ tên đơn vị và tên người
tặng phiếu mua hàng, Lý Cao Thành xem qua, không có lấy một tên quen
thuộc, xem ra đều là do cơ quan cử người đến tặng. Mỗi một cơ quan cũng