Đến khi chúng cháu lớn khôn rồi, đến lúc để mẹ được hưởng phúc rồi,
thì lại không ngờ nhà máy gặp khó khăn. Thấy mẹ cháu đau khổ buồn bã,
cháu thật hận không thể lấy tính mạng của mình cho mẹ sống thêm được
vài năm.
Chú Lý, cháu viết thư này không có ý gì khác, chỉ duy nhất mong chú
thương tình dành chút thời gian trong bộn bề công việc để đến thăm mẹ
cháu. Nếu chú đến, nếu bà có thể tận mắt nhìn thấy chú mạnh khỏe, thì
không còn gì áy náy nữa, có lẽ bà cũng có thể yên tâm ra đi rồi.
...
Đọc đến đây, Lý Cao Thành giàn giụa nước mắt, cổ họng nấc nghẹn.
Trước mắt ông vô tình lại hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó, trong
phân xưởng u ám bẩn thỉu, trong một nơi mà không có bảo hộ như vậy, Hạ
Ngọc Liên giống như "Bạch mao nữ" đang hổn hển hít thở thứ không khí ô
nhiễm nặng nề đó, chiếc khẩu trang đen xì dường như chẳng có tác dụng
rơi xuống dưới cằm...
Mặc dù là một bức thư ngắn ngủi, nhưng mỗi một chữ trong đó đều
tác động mạnh đến tâm tư ông.
Đột nhiên ông thấy mình ích kỉ và vô vị, trước mặt những người như
vậy, ông còn gì để nói nữa đây? Ông còn gì để lo lắng, để suy nghĩ, để sợ
hãi, để băn khoăn? Người phụ nữ như Hạ Ngọc Liên, vừa sinh ra trên thế
giới này đã chẳng có thứ gì, đã phải chịu khổ cực cả đời, mãi đến khi rời
khỏi thế giới này, cũng vẫn chẳng có gì. Nhưng dù cho rơi vào lúc đau khổ
nhất, thứ mà lúc nào cũng đau đáu trong lòng bà đến lúc chết vẫn chưa thể
ném bỏ đi lại không phải là bản thân bà ấy.
Thậm chí đến cái ý thử nghĩ cho mình cũng hầu như không có!