"Xưởng trưởng Lý, tôi biết là ông." Hạ Ngọc Liên vẫn quay lưng lại
phía ông, vẫn giữ nguyên tư thế khiến người ta kinh hồn bạt vía ấy.
Lúc này Hạ Ngọc Liên không gọi ông là Thị trưởng Lý, mà là Xưởng
trưởng Lý, cách gọi của hơn mười năm về trước.
"Chị Hạ! Chị có thể xuống đây nói chuyện với tôi không, chị đứng ở
đó thì tôi làm sao mà nói được, làm sao tôi có thể nói rõ ràng được!" Lý
Cao Thành vừa gắng sức bình tĩnh trao đổi với Hạ Ngọc Liên, vừa nghĩ
xem rốt cuộc phải làm thế nào, "Chị Hạ, nếu chị không xuống, thì chị hãy
ngồi xuống nói chuyện với tôi được không?"
"Xưởng trưởng Lý, ông đừng ép tôi." Có thể là thuận gió nên giọng
nói của Hạ Ngọc Liên dù rất yếu ớt nhưng Lý Cao Thành vẫn nghe được rõ
ràng, "Ông biết đấy, tôi đã không còn sống được mấy ngày nữa rồi. Ông
không cần phải lo lắng, sợ hãi cho tôi đâu, tôi chết rồi, cũng coi như không
còn liên lụy đến gia đình, không còn liên lụy đến mọi người, cũng không
còn liên lụy đến ông nữa. Tôi chết rồi, tôi không phải chịu tội nữa, mọi
người cũng không phải chịu tội cùng nữa. Hôm nay, tôi leo được lên đến
đây thì không nghĩ đến việc đi xuống nữa rồi."
"...Chị Hạ!" Sống mũi Lý Cao Thành cay cay nhưng vẫn tức giận nói,
"Sao chị có thể nghĩ như vậy! Nếu chị như vậy chẳng lẽ không nghĩ đến
việc trong lòng mọi người sẽ càng thấy tội lỗi hơn sao! Nếu chị không nghĩ
cho bản thân mình, thì cũng phải nghĩ cho bọn trẻ, cũng phải nghĩ cho nhà
máy này, còn nữa, chị Hạ, chị không nghĩ cho người xưởng trưởng cũ của
Trung Dương tôi đây ư! Còn Mai Mai, Minh Minh..."
"Đủ rồi, tôi đã nói rồi, ông đừng ép tôi, bây giờ tôi chỉ hỏi ông một
câu, ông rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không? Ông rốt cuộc có bị làm sao
không?"
"...Chuyện gì?" Lý Cao Thành có vẻ không hiểu.