Điểm lại, lỗi đầu tiên: thua trận, cũng dễ hiểu thôi vì ông là quan văn
mà.Lỗi thứ 6 & 7 là chủ đề chính của bài soạn này, sẽ nói sau. Còn mấy lần
khác, tôi thấy lỗi chẳng có gì để quá quang trọng vấn đề.
Chúng ta nên nhớ, Phan Thanh Giản là viên quan người miền Nam được
vua tín nhiệm, giao cho trọng trách lớn, chắc gì ông không bị ghen tị; và
đối với phe “ chủ chiến”, ông còn là cái gai trong mắt họ; nên chỉ vịn vào
bấy nhiêu rồi qui cho ông là người làm việc“bất cẩn” thì có hơi quá chăng?
Thêm nữa, trong dân gian và trong nhiều sử liệu đa phần đều khen ngợi ông
là người tính cương trực, khẳng khái, hiếu nghĩa, thanh liêm, rất đáng kính
phục.
Ngay cả vua Tự Đức cũng đã 2 lần khen ngợi ông là : "Liêm, Bình,Cần,
Cán" được khắc trên kim khánh vào năm 1852; là "thanh liêm, cẩn thận"
vào năm 1856. ( theo Đại Nam chính biên liệt truyện, t.4. Huế 1993, tr.37-
42).
Và nếu ông là người làm việc thường tắc trách, thì làm gì có chuyện ông bị
giáng rồi mau chóng phục hồi phẩm chức, để lại tiếp tục đảm nhận nhiệm
vụ quan trọng khác.
Ngoài cuộc đời làm quan, Phan Thanh Giản còn là một nhà văn với nhiều
tác phẩm có giá trị:
· Lương Khê thi thảo
· Lương Khê văn thảo
· Sứ Thanh thi tập
· Tây phù nhật kí
· Ước Phu thi tập
· Tích Ung canh ca hội tập
· Sứ trình thi tập
· Việt sử thông giám cương mục (Chủ biên)