>ĐỨNG DẬY
Bạn đứng và Mary tra kiếm vào bao. “Mình xin lỗi đã nổi đóa
với cậu ngày hôm qua”, cô ấy nói. “Mong là mình đã không làm gì
quá đáng. Cậu có chấp nhận việc hạ gục gã khổng lồ này như một
lời xin lỗi của mình không?”
>NÓI ĐỒNG Ý
“Cảm ơn, Will!” Mary nói. (Điểm của bạn vừa tăng lên 100, bạn
đạt được danh hiệu Siêu Kinh Điển.) “Gặp nhau sau giờ học nhé!”
TRÒ CHƠI KẾT THÚC.
Rồi điều kỳ lạ nhất xảy ra. Bên dưới dòng TRÒ CHƠI KẾT THÚC, con
trỏ chuột vẫn nhấp nháy, mời mọc tôi nhập một dòng lệnh khác.
>ĐI VỀ PHÍA BẮC
Tớ vừa bảo bạn, trò chơi kết thúc rồi.
>ĐI VÀO CON ĐƯỜNG BÍ MẬT
Không được, gã khổng lồ bị hạ gục đã chắn lối đi rồi.
>ĐI THEO MARY
Nhưng Mary vẫn đang đứng đây! Cô ấy trông vẫn rất quyến rũ
trong bộ giáp lưới và tấm giáp che ngực bằng sắt.
Đây hẳn là một bài kiểm tra. Mary sẽ chẳng lập trình ra những lời đáp
như thế nếu cô ấy không có ý định để tôi thấy chúng. Trong thoáng chốc tôi
bỗng lóe ra một ý tưởng điên khùng:
>HÔN MARY