Bạn tiến về phía trước, đặt tay lên eo Mary. Cô ấy nhón chân
lên rồi nhắm mắt lại, ép cánh môi hôn bạn. Bỗng nhiên bạn nhìn
thấy pháo hoa và sao băng. Điểm của bạn tăng lên 50.000.000,
thứ hạng bạn đạt được là Người Chất Nhất Quả Đất.
Cuối cùng trò chơi cũng dừng lại. Thủ thư đi ngang qua tôi, tôi nhanh
chóng tắt máy tính trước khi bà ấy có thể đọc được những gì hiện trên màn
hình. Bà ấy nhìn tôi vẻ nghi ngờ - tôi đỏ mặt tía tai - nhưng bà ấy trở về
phía bàn của mình mà chẳng hé miệng nói nửa lời.
Sau giờ học, tôi đến cửa tiệm Zelinsky và thấy Mary đang làm việc ở
phòng trưng bày hàng. Mặt kề sát màn hình, cô ấy chăm chú vào một vấn
đề. Tôi đặt ba lô xuống rồi gieo người xuống ghế. Chễm chệ bên máy tính
là một túi bánh quy xoắn và một lon Dr Pepper lạnh vừa lấy từ tủ lạnh ra.
“Cám ơn cậu”, tôi nói. “Cám ơn cậu vì trò chơi nhé. Mình chơi xong
rồi.” Cô ấy quay sang nhìn tôi, dọ tìm manh mối trên mặt tôi, tôi nhận ra lời
tôi vừa nói thật mơ hồ. Tôi hít thật sâu rồi bảo: “Mình được năm mươi triệu
điểm cơ đấy.”
Mary quay lại màn hình. Cô ấy gõ cây bút chì lên dòng mã: “Chính phần
này làm chậm trò chơi. Nếu chúng ta đưa nó lên phần đầu thì sao nhỉ?”
Tôi rướn người qua vai cô ấy để nhìn rõ hơn, có lẽ tôi rướn gần hơn mọi
khi. Đủ gần để ngửi được mùi dầu gội, hay nước hoa, hay cái gì đó thoảng
hương dìu dịu. Chẳng có tranh cãi và chúng tôi quay lại làm lành như bình
thường. Nhưng kể từ đó, sự bình thường ấy cũng có chút bất thường.