Ngay lúc đó, thái độ của cô ấy khiến mọi việc rõ ràng hơn.
“Hắn đã lấy gì thế?”
“Cậu thấy những cái bật lửa cổ gần quầy thu tiền chứ? Có cái lên đến
hai, ba trăm đô. Tyler muốn trộm một cái, mình đã bắt gặp.”
“Chuyện gì xảy ra?”
“Bố mình khá giận. Ông rất tin tưởng Tyler. Cả hai bố con mình đều tin
hắn. Ông đã đuổi việc hắn. Chuyện là như thế.” Cô ấy quay lưng về tiệm
Crenshaw, hướng về phía tây để nhìn ánh hoàng hôn. Quang cảnh đẹp hơn
nhiều. “Chuyện này xảy ra hồi năm ngoái, ngay khi năm học bắt đầu.
Nhưng như mình nói rồi đấy, cả hai bố con mình vẫn còn rất giận chuyện
này, mình nghĩ thế.”
Dĩ nhiên là họ giận dữ. Phiên bản này của câu chuyện nghe đáng tin hơn
câu chuyện ba xu thô lậu của tên Tyler. Ông Zelinsky không tha thứ cho
bọn trộm cắp. May là Tyler chưa bị bắt.
“Mình chẳng biết gì về hắn cả”, tôi bảo cô ấy. “Mình thì mới lớp chín,
còn hắn là học sinh cấp ba rồi.”
“Mình biết”, cô ấy nói. “Mình tin cậu.”
“Thế chúng ta hòa nhé? Mình và cậu?”
“Ừ, hòa.”
Tôi chìa tay ra, chúng tôi bắt tay nhau. Những móng tay của cô ấy vừa
mới sơn, mỗi móng còn điểm một bông hoa hướng dương be bé.
“Chúng ta quay lại làm việc thôi”, tôi nói.
Cô ấy lắc đầu: “Hôm nay mình chỉ làm đến đấy thôi. Mình muốn đứng
đây một lát.”
Thế nên chúng tôi đứng đó một lúc, ngắm nhìn hoàng hôn và bàn bạc
rằng một trong thứ mà ta thực sự không thể bắt được ở mức 8-bit, không
thể được với khả năng xử lý đơn giản của chiếc máy 64 đối với màu tím
(CHR$(156)), màu cam (CHR$(129)) và màu vàng (CHR$(158)). Còn rất