ấy dừng lại ngay dưới cửa sập lớn bằng gỗ. “Mình chỉ cần mở khóa thôi”,
cô ấy giải thích.
Tôi nhìn theo khi cô ấy sục tìm xâu chìa khóa trong túi. Tyler Bell đã
không nói quá về tình trạng tồi tệ của những đồ gỗ nơi đây, cánh cửa nhìn
giống như một cái gì đó ta thấy trên con tàu hải tặc bị chìm. Một sợi dây
trắng treo từ chân cửa sập đến mạch nhỏ trên trần, ở đó nó biến mất sau bức
tường.
Tôi chỉ vào nó: “Đó là chuông báo động à?”
“Đúng, bố mình hơi hoang tưởng tí. Cứ như thể bọn quạ sẽ rọc tường
vào lấy bì thư của nhà mình vậy, cậu hiểu chứ?”
Cánh cửa gỗ khá nặng, hai đứa phải cùng đẩy. Nó mở toang ra phía
ngoài, xoay quanh trục của hai cái bản lề cũ kĩ tạo ra tiếng rít đáng kinh
ngạc. Rồi chúng tôi bước lên ba bậc thang dựng đứng và trèo lên mái nhà.
Ở đấy khá rộng và bằng phẳng nhưng cũng hơi mất thăng bằng, đưa mắt
nhìn đường Market và nhà ga từ góc này cảm giác như bị mất phương
hướng. Mặt trời đang lặn, bầu trời lóe lên ánh hồng và cam rực rỡ. Trên nóc
nhà gần như có thể chạm tới tầng không.
Chúng tôi bước đến hướng đường Market, dừng bước cách mép rìa
khoảng một mét. Góc nhìn mới khá thuận lợi này cho thấy cả tòa nhà của
tiệm Crenshaw. Chúng tôi có thể thấy toán lính cứu hỏa di chuyển xung
quanh các cửa sổ nhưng chẳng ai còn vội vã nữa, khói đã mỏng dần, có lẽ
điều tồi tệ nhất của sự cố đã được ngăn chặn. Bên dưới đường phố, một
đám trẻ con đi xe đạp cáu bẩn châu lại xem, tôi có thể thấy Alf và Clark
đứng trong đám đó. Alf để Mãnh thú thăng bằng trên tay cầm, tụi nó có vẻ
đang than vãn về sự hủy hoại này.
“Mình xin lỗi vì chuyện lúc nãy”, Mary nói. “Về Tyler ấy. Mình không
có ý định cướp lời cậu.”
“Không sao đâu”, tôi nói.
“Hắn trộm đồ của cửa tiệm. Hoặc cũng có thể đã cố. Nó vẫn còn là cơn
nhức nhối cho bố và mình.”