“Đây là thuốc lá cho nữ giới”, tôi bảo chúng nó.
“Hả?” Alf hỏi lại.
“Đó là lý do vì sao chúng rất mỏng. Chúng được sản xuất vừa tay phụ
nữ.”
Clark vẩy điếu thuốc giống như nó là một con ong bắp cày vo ve vậy.
“Thảo nào tao thấy buồn nôn!” Nó nói.
Alf rít thêm một hơi nữa, tận hưởng hương vị điếu thuốc, rồi nhả khói:
“Tao thấy được mà.”
“Họ rải hormone lên giấy gói”, Clark cảnh báo nó. “Để giúp phụ nữ
giảm cân. Mày đang nạp estrogen vào phổi đấy.”
Tôi đưa mười đô cho Alf và nói đó là của Chadwick Melon. Nó cũng
chẳng thấy lạ với yêu cầu đó chút nào. “Tao đã bán cho năm tên cuối cấp
trong tuần này”, nó giải thích. “Tao đếch quan tâm người ta bao nhiêu tuổi.
Chả ai muốn bước vào 7-Eleven để hỏi mua một tờ Playboy cả. Giống như
là nói ‘Tôi đến đây để tự sướng’ ấy.”
Tôi chứng kiến Alf lấy cuốn sổ nhỏ từ túi nó và thêm tên Chadwick
Melon vào danh sách. Rồi nó lấy cọc tiền to sụ của nó ra, cuộn tờ mười đô
ngoài cùng. Chỉ mới có vài ngày, cọc tiền ấy đã to cỡ một trái bưởi chùm.
“Trời đất”, tôi ngạc nhiên. “Bao nhiêu thế?”
“Ba trăm tám mươi sáu đô”, nó nói vẻ tự hào. “Nhưng mày đừng lo,
Billy. Tao sẽ chia phần cho cả bọn mà. Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà,
phải không?”
“Tất nhiên, tất nhiên”, tôi nói.
“Có lẽ chốt hạ sẽ lên tới năm trăm đô đấy.”
“Thế thì còn gì bằng”, tôi nói.
Alf rít một hơi thuốc thật dài, nhả khói thuốc, rồi nhìn tôi chằm chằm,
giống như nó đang đợi tôi nói gì đó khác. “Cái mật mã báo động sao rồi?”
Cuối cùng nó cũng hỏi.