Hồi chuông cuối giờ ăn trưa reo lên nhưng không kịp để giúp tôi. “Tao
đang tìm cách”, tôi đáp.
Xung quanh bọn tôi, những học sinh hút thuốc khác đang dập tắt đầu
mẩu thuốc lá và nhai kẹo thơm Tic Tac.
“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu”, Clark nói. “22 tháng 5 rồi đấy.
Tối đa là chỉ còn bảy tám ngày nữa thôi.”
Tôi hất cái ba lô qua vai. Tôi chỉ muốn quay lại thư viện, quay lại với trò
chơi. “Đừng lo”, tôi nói với bọn nó. “Tao sắp làm được rồi.”