Tôi cố gắng nhìn vào mặt tốt của ông ấy. Tôi chẳng bao giờ dám để lại
lon soda trên bàn máy tính (dù Mary cứ làm thế). Tôi luôn hạ thấp giọng,
tôi nói “làm ơn…” “cám ơn” và luôn tránh lối ông đi. Nhưng mỗi khi tôi
đến cửa tiệm, Zelinsky luôn có vẻ thất vọng.
Hôm thứ Sáu nọ, tôi đang lập trình trong phòng trưng bày hàng trong khi
Mary giúp một khách hàng chọn máy đánh chữ. Lần nữa, tôi là người duy
nhất ở phía sau tiệm, bỗng từ đâu một thằng bé bước ngang qua mặt tôi. Nó
tầm mười, mười một tuổi, mặc nguyên bộ jean xám từ đầu đến chân, mang
theo lon soda Big Gulp. Nó lẻn ra sau kệ đựng pin Energizer, biến mất khỏi
tầm nhìn, tôi biết ngay nó là đứa ăn cắp.
Lát sau, nó trở lại, vẫn còn cầm lon Big Gulp và ngậm ống hút. Đánh lừa
hay lắm, nhóc.
“Em có cần gì không?” Tôi hỏi.
Nó lắc đầu: “Không cần.”
Tôi đứng dậy, đi theo nó ra trước tiệm. Tôi công nhận nó khá ma lanh
khi dừng lại chỗ quầy tính tiền và mua vài thứ - một hộp kẹo nhai
Bubbalicious.
Zelinsky gần như không chú ý đến nó. Ông ấy bận bịu sửa một cái máy
đánh chữ cho một người sưu tập ở Princeton. “Chỉ kẹo nhai thôi à? Thế thì
hai tiền.”
Thằng bé nhìn chằm chằm tôi.
“Em không biết à? Hai tiền đấy!” Nhìn vẻ mặt nó bí rị, tôi biết rõ cái bộ
dạng ấy. “Có nghĩa là hai mươi lăm xu.”
Thằng bé đẩy tờ một đô nhàu nát qua quầy.
“Em mua lon Big Gulp ở đâu?” Tôi hỏi.
“7-Eleven”, nó nói.
“Chẳng có cái 7-Eleven nào trên đường Market cả. Cái gần nhất cách
đây năm dặm.”
Nó cau mày: “Anh… làm việc ở đây hay sao?”