“Em đang trộm pin.”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì thằng nhóc đã phóng ra khỏi cửa. Zelinsky
đuổi theo nó, nhưng tôi nói ông ấy không cần bận tâm. Thằng nhóc đã để
lại lon soda trên quầy. Tôi giật cái nắp lon, lộ ra sáu viên pin C chìm trong
vụn nước âm ấm. Mắt Zelinsky trợn tròn, hệt như tôi vừa thực hiện một
phép màu vậy.
“Thằng khốn”, ông ấy nói. “Làm sao cậu biết?”
Tôi không thể nói sự thật với ông ấy, rằng Alf và tôi là đầu têu trò với
lon Big Gulp, dùng lon nước này để trộm băng cát-sét bọc giấy bóng kính
từ cửa hàng Sam Goody.
“Cháu nghe thấy nó sục sạo ở khu để pin”, tôi giải thích. “Cháu nghĩ nó
toan tính gì đó.”
Tối đó, Zelinsky để tôi ở lại thêm nửa tiếng nữa, và khi hết giờ, tôi thậm
chí chẳng nhận ra giọng nói của ông ấy. Thay vì “Đi ra ngoài” hay “Đi về”,
ông ấy bảo: “Hẹn gặp ngày mai nhé, Will.”
Mary huých vào lưng tôi.
“Cậu thấy không?” Cô nói. “Bố mình cởi mở hơn rồi đấy.”