chương trình chính, trò chơi vẫn báo lỗi, lỗi và lỗi. Dù bọn tôi cố cách mấy
thì chiếc 64 luôn dội lại dòng tin nhắn lỗi:
LỆNH KHÔNG ĐÚNG
KẾT QUẢ KHÔNG CÓ NGHĨA
HƯỚNG KHÔNG HỢP LỆ
SỐ LƯỢNG KHÔNG HỢP LỆ
CÔNG THỨC QUÁ PHỨC TẠP
KHÔNG THỂ TIẾP TỤC
KHÔNG THỂ TIẾP TỤC
KHÔNG THỂ TIẾP TỤC
KHÔNG THỂ TIẾP TỤC
KHÔNG THỂ TIẾP TỤC
Mary và tôi đọc đi đọc lại quyển Học ngôn ngữ máy trong 30 ngày, tuyệt
vọng để phát hiện lỗi, nhưng chúng tôi làm đúng mọi thứ, chúng tôi theo
chỉ dẫn đến từng tiểu tiết một. Tôi mệt mỏi và rối bời thì bỗng nhiên Những
tình khúc được yêu thích nhất thập niên 80 khiến tôi phát điên. Phil Collins
ca bài Against All Odds cả triệu lần rồi, cơn ảo não của anh ta như dội lại
tâm trạng sầu nản của tôi. Chúng tôi đã cạn ý tưởng và kiệt thời gian.
“Thế là xong”, tôi nói. “Mình đầu hàng.”
Mary vẫn cắm mặt vào quyển sách: “Sắp thành công rồi mà.”
“Không, mình nói nghiêm túc đấy. Mình đầu hàng.”
“Cậu về sớm vậy?”
“Mình từ bỏ cả trò chơi. Mình không muốn làm nữa.”
“Cậu không thể từ bỏ”, cô ấy nói. “Cậu phải giành cái PS-2 để mình có
được cái máy 64 của cậu. Mình giao kèo rồi mà. Chúng ta còn bắt tay nữa.”
“Chúng ta không thắng nổi đâu”, tôi nói. “Chúng ta đã làm mọi thứ
quyển sách chỉ. Không ích gì. Mắt mình mờ rồi. Khuỷu tay mình đau nữa.