Tôi nghiêng về phía trước, chạm vào người cô ấy. Tóc Mary mềm mượt
và thơm mát ngay khi chạm tới, tôi chưa bao giờ cảm thấy thứ gì giống như
thế. Cửa hàng hoàn toàn chìm trong thinh lặng, tôi có thể nghe được tiếng
thở của cô ấy. Tôi vòng tay sang eo cô ấy kéo lại gần hơn, để đắm chìm vào
mùi hương tươi mát ấy.
Rồi một tia sáng lờ mờ chiếu xuyên qua gian phòng, Mary vụt khỏi
người tôi. Zelinsky đi dò khắp cửa hàng với cái đèn pin tiểu cầm tay loại
được bày bán kế bên quầy thu tiền với giá một đô và chỉ cần tra vào một
cục pin AA: “Mấy đứa không sao chứ?”
“Bọn con không sao”, Mary nói.
“Ổn ạ”, tôi lầm bầm.
Ông ấy rọi đèn vào chúng tôi rồi cất giọng, yêu cầu đi ra tiệm: “Có
khách hàng nào trong tiệm không? Có ai cần giúp gì không?”
Một giọng nói yếu ớt dội ra từ kệ hàng máy đánh chữ - một bà lão thu
mình lại ngay lúc cúp điện, sợ mình lên cơn đau tim. Zelinsky giúp bà đứng
dậy và tất cả chúng tôi cùng bước ra đường Market.
Người khách ném vẻ cau có về phía Zelinsky. “Ông nên trả tiền điện
đúng hạn chứ”, bà ấy nói. “Suýt tí nữa thì tôi đã gặp nguy rồi.”
“Không phải lỗi của bố con đâu”, Mary nói, nhưng Zelinsky cướp lời:
“Tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này bà Dursham. Mong bà quay lại chỗ chúng
tôi ngày mai.”
“Đừng có mơ”, bà ấy giận dỗi.
Bà lão khập khiễng đi lên vỉa hè, Zelinsky quay sang Mary. “Khách hàng
là Thượng đế”, ông ấy nói.
“Bà ấy bị hâm thì có”, Mary nói. “Bà ta đổ lỗi vụ nổ tàu con thoi
Challenger cho người Việt Nam. Bà ta gọi quần vải dù là ‘bộ pyjama của
quỷ’. Giống như bệnh cườm nước của bà ta tăng lên đến não luôn rồi.”
Mary gầm gừ với tôi, đợi tôi cười trước những lời bông đùa của cô ấy
nhưng đầu óc tôi vẫn còn miên man trong phòng trưng bày hàng, tôi vẫn