“Ở cửa tiệm”, tôi trả lời. “Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện là tao tiêu rồi”, Alf nói.
“Nó làm mất tiền”, Clark tiếp.
“Tiền gì?” Tôi hỏi lại, rồi tôi chợt nhớ ra. “Tiền đó hả?”
“Tao không làm mất”, Alf nói. “Chỉ là nó rơi khỏi túi tao thôi.”
“Thế đấy là lỗi của cọc tiền?” Clark hỏi. “Tao đã nói chuyện này sẽ xảy
ra thôi! Nhưng mày cứ vác nó đi lung tung. Đem khoe ra mỗi khi mày có
cơ hội. Mày đúng là Ông Lớn Chuyện mà.”
“Có tất cả bao nhiêu?” Tôi hỏi.
“Bốn trăm sáu mươi tám đô”, Alf nói.
“Chúa ơi!” Clark thét lên. “Mày tiêu thật rồi!”
“Lúc tao rời trường thì vẫn còn”, Alf nói tôi nghe. “Nó nằm đâu đó giữa
ở đây và cái tủ đồ của tao.”
“Những một dặm rưỡi đấy”, Clark nói. “Bọn tao tìm khắp rồi. Chẳng
thấy đâu. Tiền mất thật rồi.”
“Tìm lần nữa xem”, tôi nói, nhưng tôi nghi rằng Clark nói đúng. Đoạn
đường bọn tôi đến trường rất đông xe cộ, khách bộ hành, người dắt chó đi
dạo và cả bọn trẻ đi xe đạp. Trưa hôm ấy trời rất đẹp. Ai cũng ra ngoài, tận
hưởng tiết trời xuân. Ai ở Wetbridge cũng có cơ may bắt gặp một cọc tiền
cỡ nắm tay ấy.
Bọn tôi men theo đại lộ Baltic đến cuối đường, đi qua đường 25, rồi đi
sang đường Crystal.
“Chắc có ai đã đem cho cảnh sát mất rồi”, Alf nói. “Tụi mình hãy đi nói
đó là tiền của mình đi.”
“Đúng rồi”, tôi nói. “Đi nói với cảnh sát là mày kiếm được bốn trăm đô
nhờ bán tạp chí khiêu dâm cho trẻ em ấy. Tao cá là họ vui khi giúp bọn
mình lắm.”
Chúng tôi lục tìm khắp ngóc ngách và lối đi. Cả bọn ngồi xuống, soi mắt
vào trong ống cống. Bọn tôi băng qua những bãi cỏ, xới tung cả đám cỏ