Khán giả la ó nhưng bà ấy bình chân như vại. “Có than phiền cũng chả
ích gì vì tôi chẳng biết sửa đâu.” Như lời khẳng định, bà mô tả đoạn kết cho
những ai muốn biết chuyện gì đã xảy ra. “Đơn giản là chàng nghệ sĩ ấy đưa
cô gái xinh đẹp đến nhà hàng sang trọng dùng bữa tối linh đình, và cô gái
chơi trống chính là tài xế của họ…”
Mary kéo tôi ra khỏi ghế ngồi. “Nhanh nào”, cô ấy nói. “Chúng ta không
thể để bà ấy phá hỏng được.”
Tôi không quan tâm lắm, nhưng tôi biết điều này quan trọng với Mary
nên tôi đi theo cô ấy len qua hàng ghế trung tâm dẫn ra tiền sảnh. Lối đi
chính đã được mở, nhưng nhìn ra ngoài bọn tôi nhận ra chẳng có chỗ nào
để đi cả. Trong khi bộ phim đang chiếu, trời đã bắt đầu nổi sấm sét. Trận
mưa nặng hạt đổ như thác xuống đường Market, trút lên làn xe hơi như
tiếng trống vang và phương tiện giao thông nhích từng chút như rùa bò.
Bọn tôi chen chân bên những người cùng xem phim dưới mái cửa, chỉ cách
vài phân là mưa tạt ướt sũng.
“Có lẽ một giờ nữa bố mình mới đến”, Mary nói. “Ông ấy sẽ đón mình ở
đây.” Tôi khuyên cô ấy gọi cho ông từ bốt điện thoại công cộng nhưng
Mary do dự. Cả hai chúng tôi chưa muốn về nhà. Sấm chớp nổi lên, một
phụ nữ đứng dưới mái cửa thét lên hãi hùng.
“Nhà ga còn mở cửa”, tôi nói. “Chúng ta có thể đợi trong sảnh đến khi
mưa tạnh.”
“Cậu muốn đi đến tiệm không?” Mary hỏi tôi.
“Tiệm nào?”
“Tiệm nhà mình.” Cô ấy lấy từ trong ví ra chùm chìa khóa. “Mình có thể
mở cửa.”
“Bố cậu không phản đối chứ?”
“Mình đã từng làm rồi. Ông ấy sẽ không phản đối, miễn là chúng ta lo
dọn dẹp ngăn nắp.”
“Thế chúng ta làm gì?”