Cô ấy mỉm cười bí hiểm. “Chúng ta có thể chơi vài trò”, cô ấy nói. Tôi
không biết ý của cô ấy có phải là trò Space Invaders hay Asteroids hay…
thứ gì đó khác không.
Thật ra tôi đoán chắc cô ấy nói trò gì đó khác.
“Sẽ vui mà”, cô ấy hứa hẹn.
“Còn mưa thì sao?”
“Mình sẽ chạy đua với cậu.”
Trước khi tôi kịp trả lời, Mary đã phóng xuống đường Market. Tôi đuổi
theo cô ấy, và trong tích tắc tôi ướt như chuột lột. Những vũng nước bên
đường sâu cả tấc và đôi giày Chuck Taylor của tôi thấm ướt như bọt biển.
Sấm đánh lần nữa và Mary giật nảy, chạy nhanh hơn. Bọn tôi chạy qua
ngân hàng và bưu điện, bọn tôi lướt qua những biển báo dừng và đèn đỏ rồi
cả hai dừng lại trước làn giao thông đang trì trệ. Một chiếc ô tô phanh lại để
không đâm vào tôi, lưu lại vết phanh trên mặt nhựa đường và suýt va vào
xe đón khách. Sau ba khu nhà, Mary bỗng chuyển sang đi bộ, tôi chạy vượt
qua cô ấy.
“Sao thế?” Tôi hỏi.
Cô ấy gần như đứt hơi. “Không được rồi”, cô ấy nói. “Chúng ta ướt hết
rồi!”
Lối vào phía trước cửa tiệm Zelinsky được đóng cửa chớp bằng một tấm
chắn kim loại lớn; Mary khuỵu gối rút chốt phía dưới, tấm chắn nảy lò xo
đẩy lên, cuốn dưới mái hiên như tấm che cửa sổ. Sau đó, cô ấy gạt chốt cửa
và đi vào trong. Tôi đi theo, nhưng cô ấy ngăn lại.
“Cậu phải ở lại đây.”
“Nhưng mình ướt nhẹp rồi! “
“Đó là quy định của bố mình. Có mã bảo vệ và không được cho ai nhìn
thấy nó.”
Cô ấy kéo cửa đóng lại, để tôi bên ngoài mưa và tôi đã vụt mất thời điểm
quan trọng ấy. Tôi không nghĩ gì về mã báo động hay hệ thống an ninh, tôi