Cô ấy không nhìn tôi. Hai mắt đảo khắp cửa tiệm. Cô ấy nhìn vào cửa sổ,
các tờ báo và sàn nhà, mọi thứ trừ tôi. “Cậu không nên làm thế, Will. Mọi
thứ đang diễn ra rất tốt mà cậu lại phá hủy mất rồi. Sao cậu lại phá hủy kia
chứ?”
Sao tôi lại phá hủy ư? Tôi ư?
“Mình nghĩ cậu cũng thích mình.”
“Mình thích cậu như thích một người bạn”, cô nói. “Không phải như lúc
nãy.”
Tất cả những chuyện lúc nãy lướt qua tâm trí tôi: Mary nắm tay tôi trong
rạp phim, Mary khen chiếc quần Bulge Boy của tôi, Mary lấy sợi lông mi
trên má tôi bằng cú xúc chạm như một nụ hôn. “Nhưng mình nghĩ…”
“Mình xin lỗi, mình đã đưa ra tín hiệu sai”, cô ấy nói.
Tôi không tin cô ấy. Không thể tin. Chúng tôi đâu chỉ là bạn. Có gì đó
hơn cả bạn nữa kìa, tôi cả quyết như thế.
Mary run run. Bỗng dưng cô ấy trông ướt nhẹp, lạnh cóng và thật đáng
thương. Cô ấy quay sang thiết bị báo động Ademco và nhấn nút THOÁT.
Trên màn hình LCD hiển thị NHẬP MÃ TRUY CẬP, Mary nhấn liên tiếp
bốn nút thật nhanh. Tôi không xử lý kịp tất cả những gì tôi đang thấy, tôi
quá bối rối trước phản ứng của cô ấy.
“Cậu nghiêm túc chứ?” Tôi hỏi. Sau đó, tôi trút nỗi thất vọng trong
giọng nói của mình, theo cách tôi thường ca cẩm với cô ấy. Sau nữa, tôi
thấy thật xấu hổ, xấu hổ vì đã lầm bầm ra chiều thảm bại, ngốc nghếch:
“Cậu thật sự không thích mình ư?”
“Đừng như thế mà. Mình không thể, Will. Mình xin lỗi.”
Thiết bị báo động kêu “bíp bíp…” cảnh báo bọn tôi đi ra khỏi tiệm và
Mary kéo tay tôi ra ngoài mưa. Rồi cô ấy khóa cửa, kéo tấm chắn xuống và
chốt lại. Tôi chỉ đứng đó nhìn cô ấy khi cơn mưa ập xuống. Tôi phải hét to
lên át cả tiếng mưa: “Cậu định đi đâu?”
Cô ấy hất hàm về phía bốt điện thoại ở nhà ga: “Mình sẽ gọi cho bố.”