“Khoan đã nào”, Clark nói. “Đừng kích động quá như vậy.” Nó thúc giục
bọn tôi phải khôn ngoan và đầu tư vào mấy tờ tạp chí - không chỉ Playboy
mà còn Penthouse, Hustler, Gallery và Oui. “Tao sẽ mua hàng trăm tờ. Nếu
bọn mình có đủ kho chứa thì cứ hốt hết mấy thứ đó về!”
Alf phân bua kế hoạch mua một chiếc Ford Mustang, Clark nói sẽ trả phí
cho ca phẫu thuật cắt bỏ cái càng, còn tôi sẽ giúp mẹ trả các loại chi phí để
bà không phải lo suốt ngày.
Những giấc mơ như thế cứ kéo dài chừng sáu hay bảy phút gì đó.
“Một lúc rồi nhỉ?” Cuối cùng Clark lên tiếng.
“Giờ cao điểm”, Alf lý sự. “Tiệm đang đông khách.”
Nhưng chúng tôi đã để mắt trông cánh cửa ra vào suốt thời gian đó và
không có mống khách nào vào ra căn nhà ấy.
“Hay anh ta là một thầy tu giả trang”, tôi nói. “Không chừng anh ta và
tiệm Zelinsky đang gọi cho Vatican.”
Alf quay sang tôi, vẻ tức giận: “Đúng thật rồi, Billy! Mày không nghe
nói đến vì mấy tên thầy tu giả danh không muốn công khai danh tính,
nhưng điều đó có thật!”
“Bình tĩnh nào”, Clark nhẹ nhàng nói.
Chúng tôi đếm đến một trăm lần mississippi trước khi đẩy Clark vào cửa
tiệm để điều tra. Nó hứa sẽ không nói hay làm gì ảnh hưởng đến kế hoạch.
Chỉ đơn giản là nó sẽ điều tra danh tính Jack Camaro và trở về báo cáo tình
hình. Nó biến mất sau cánh cửa. Alf và tôi đứng bất động trong một lúc.
Kim giây trên chiếc đồng hồ Swatch của tôi tích đủ một phút, rồi một phút
tiếp theo, và một phút nữa. Chúng tôi không hề cựa động. Chúng tôi chỉ
nhìn cánh cửa, chờ Clark trở lại.
“Có gì đó sai sai”, Alf nói.
“Chắc chắn là có gì sai sai rồi”, Clark phụ họa.
Bất thình lình nó đứng phía sau chúng tôi, như Doug Henning hay David
Copperfield vừa chuồn khỏi chiếc hộp bị khóa.