Tôi có cảm giác đã từng thấy gã ở đâu đó, có lẽ là loanh quanh trong khu
đỗ xe của dãy cửa hàng rượu Wetbridge. Gã có mái tóc giống Billy Idol,
nhuộm trắng và vuốt thẳng.
“Nhìn… đáng nghi quá”, tôi nói.
“Đáng nghi càng tốt”, Clark nói. “Chúng ta cần người như thế.”
“Xin lỗi quý ông!” Alf gọi.
Gã lập tức quay sang bọn tôi, cứ như ngày nào cũng có mấy đứa nhóc
mười bốn tuổi vẫy tay gọi gã. Bóng kính râm che mất biểu lộ trên gương
mặt của gã, nhưng ít ra chúng tôi cũng thấy được gã đang mỉm cười.
“Gì thế mấy nhóc?”
Alf chìa ra hai mươi đô: “Anh mua giúp bọn em mấy tờ Playboy được
không?”
Gã ngoác miệng cười. “Vanna White!” Gã nói vẻ hiểu biết. “Anh có
nghe nói đến mấy bức ảnh đó!”
“Ba tờ là mười hai đô”, Alf giải thích. “Anh có thể giữ tiền thừa.”
“Bố khỉ, mấy đứa đếch cần trả công cho anh đâu. Coi như anh làm không
công.”
Bọn tôi trố mắt nhìn gã vẻ hoài nghi.
“Anh nói thật chứ?” Alf hỏi.
“Tất nhiên, anh lớn lên ở đây. Tên anh là Jack Camaro, giống tên chiếc
xe ấy.” Gã bắt tay với từng đứa bọn tôi, hệt như bạn cũ gặp nhau vậy. “Vui
vì anh giúp được mấy đứa. Mà mấy đứa có cần gì nữa không? Penthouse?
Thuốc lá? Hay là Bartles & Jaymes
Bartles & Jaymes là dòng sản phẩm rượu vang ở Mỹ.
Alfred dúi mười hai đô vào tay gã: “Chỉ cần ba tờ Playboy thôi.”
“Bọn em rất biết ơn”, tôi nói với gã. “Cám ơn anh.”
“Ba tờ Playboy”, Jack Camaro lặp lại. “Không thành vấn đề. Mấy nhóc
cứ ngồi đây.”