“Mấy người này không được”, Alf sửa lại, còn nhấn nhá. “Chúng ta chỉ
cần kiên nhẫn chờ đúng người đến. Kế hoạch Vanna hoàn toàn dựa vào sự
kiên nhẫn đấy.”
Alf là đứa đầu têu tất cả trò nghịch ngợm của bọn tôi, như Kế hoạch
Ngụm nước lớn (chúng tôi trộm mấy cuốn băng cát-sét bằng những lon
soda hai lít từ cửa hàng 7-Eleven), Kế hoạch Kẻ khờ hoàng gia (chúng tôi
phá hỏng một nhà vệ sinh trong trường học bằng pháo hoa M-80). Alf rất
phấn khích khi phá luật và thách thức người lớn. Khi đã nhắm mục tiêu nào
thì nó sẽ theo đuổi hàng tuần với sự quyết tâm lì lợm. Như mẹ tôi cảnh báo,
mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian thôi cho đến khi Alf bị tống giam hay chết.
Chúng tôi ngồi tụm lại, nhìn dòng xe hơi lướt qua đường Market, chăm
chú vào từng người đi đường. Chúng tôi nhất trí phải là một người đàn ông
- nhưng đó là vấn đề, chẳng có ông nào đi qua Wetbridge lúc ba rưỡi chiều
cả. Họ đều bận đi làm. Mỗi khi có một gã tiến đến, chúng tôi sẽ bịa lý do
khước từ người đó:
“Nhìn hắn trẻ quá.”
“Trông gã già quá.”
“Nhìn thường quá.”
“Trông cứ như thầy tu giả danh vậy.”
Lại là Alf, gia đình nó theo đạo Thiên Chúa và nó luôn cảnh báo bọn tôi
về những thầy tu giả danh, những gã sùng đạo mặc thường phục và âm
thầm đi tuần tra ở Wetbridge để tìm những tên gây rối. Clark và tôi đều cho
rằng điều đó thật nhảm nhí, chưa có cuốn từ điển hay cuốn bách khoa hay
quyển sách nào trong thư viện đề cập đến “thầy tu giả danh” đó cả. Alf cứ
khăng khăng rằng sở dĩ điều đó không có trong sách vở vì đấy là một bí
mật. Nó nói những thầy tu này sống trong bóng tối và hoàn toàn ẩn danh,
tuân theo giới luật nghiêm khắc của Vatican.
Bọn tôi ngồi trên băng ghế chắc khoảng hơn một giờ, Clark bắt đầu mất
kiên nhẫn. “Thất vọng quá”, nó nói. “Đến tiệm Video City thôi. Chúng ta
có thể mướn phim Kramer vs. Kramer.”