Cửa hàng bán máy đánh chữ và văn phòng phẩm của Zelinsky là tiệm
duy nhất trong phố có bán tạp chí Playboy. Nó nằm đối diện nhà ga trên
đường Market, tòa nhà gạch hai tầng với những chiếc máy đánh chữ cổ bên
bậu cửa. Mái hiên trên cửa ra vào gắn biển quảng cáo “Sách hướng dẫn *
Đồ điện tử * Ruy băng * Dụng cụ sửa chữa”, nhưng lợi nhuận của Zelinsky
chủ yếu từ sạp báo ngay bên trong cửa trước. Ông ta bán thuốc lá, báo và cà
phê nóng cho người đi làm vội bắt chuyến tàu buổi sáng.
Bọn tôi chồng xe lên nhau bên vệ đường, Clark vào trong để xác nhận
câu chuyện của Alf. Nó trở ra ngay, mặt đỏ bừng, trông có vẻ choáng váng.
“Mày thấy nó không?” Tôi hỏi. “Mày sao thế?”
Clark gật đầu: “Nó nằm trên cái giá ngay sau máy tính tiền. Giống như
Alf nói.”
“Và mông cô ấy ngay trên trang bìa”, Alf thêm vào.
“Và mông cô ấy ngay trên trang bìa”, Clark xác nhận.
Chúng tôi ngồi phệt xuống ghế để bàn chiến thuật. Lúc đó là ba rưỡi
chiều và bên ngoài trời thật dễ chịu, đó là ngày ấm áp nhất trong năm, hè
sắp đến rồi.
“Tao biết phải làm gì rồi”, Alf nói. Nó đảo mắt nhìn để đảm bảo xung
quanh không có ai nghe thấy. “Chúng ta sẽ mướn ai đó mua nó.”
“Mướn ai đó?” Tôi hỏi.
“Tờ tạp chí giá bốn đô, chúng ta cần ba tờ. Vậy tổng cộng là mười hai
đô. Nhưng chúng ta sẽ trả ai đó hai mươi đô để mua chúng. Chúng ta có tờ
Playboy, còn người ta lời tám đô rồi. Chỉ có việc mua mấy tờ tạp chí!”
Alf nói như thể đây là một sáng kiến tuyệt vời, giống như nó vừa ấp nở
ra kế hoạch cướp vàng từ Fort Knox vậy. Nhưng khi tôi và Clark nhìn xung
quanh đường chính, chúng tôi đều thấy những bà mẹ đẩy xe đẩy trẻ em và
mấy người già chờ xe buýt.
“Mấy người này thì không được rồi”, tôi nói.