Trăng tròn vành vạnh, tôi biết rõ lộ trình như lòng bàn tay nên tôi bỏ
chiếc đèn pin trong túi. Ra ngoài ban đêm thật tuyệt, rõ là một chuyến
phiêu lưu, rời xa màn hình máy tính. Tôi chả thấy hồi hộp gì cả. Kế hoạch
của bọn tôi rất chắc chắn, tôi tin Alf và Clark sẽ theo đúng kế hoạch. Đây
sẽ là bước ngoặt kết thúc mọi chuyện, câu chuyện mà bọn tôi sẽ kể đi kể lại
suốt những năm tới.
Tôi không dám đi trên khu đường Market. Vì Tack luôn tuần tra mỗi nửa
giờ nên tôi vòng lại phía sau nhà hàng Tướng quân Tso, nương theo bóng
tối của con đường dẫn vào ga cho đến khi tôi đặt chân lên bãi đỗ xe trống.
Cửa sổ tầng hai của Schwarzenegger đã đóng, nhưng tôi thấy con chó đang
ngủ trên ngưỡng cửa, một đám lông trắng tì vào lớp kính. Bên kia thang
thoát hiểm là cửa sổ khác với một máy điều hòa to bành; nó cứ gầm gừ và
thổi phù phù, tôi không hiểu nổi người nào có thể ngủ nổi trong một căn
phòng có thiết bị đó.
Tôi biết tiếng ồn sẽ át tiếng bước chân của tôi, nhưng tôi vẫn phải tiến
đến chỗ góc tòa nhà thật cẩn thận - tránh được tầm nhìn của
Schwarzenegger - phòng trường hợp con chó thức dậy. Có một khoảng
trống chừng ba mươi centimét giữa thùng rác lưu động và tường sau của
nhà hàng, đấy là chỗ tôi thấy Alf và Clark ngồi bó gối đợi tôi. Tôi thu mình
cạnh bọn nó rồi bật đèn pin. Mặt đường ánh lên mảnh thủy tinh vỡ, giống
như một chiếc giường trải đầy trang sức.
Clark mặc cái áo cũ với quần jean mà nó mặc hôm đi đến trung tâm mua
sắm, còn Alf thì đã thay bộ đồ như là nguyên cây Rambo vậy. Nó xỏ bộ đồ
lính màu ô liu pha nâu, mặt dính đầy sơn dầu.
“Mày tính sang Việt Nam à?” Tôi hỏi.
“Đấy gọi là lớp ngụy trang”, Alf nói.
“Tao bảo nó đừng mặc như thế rồi”, Clark nói.
“Tao tàng hình rồi”, Alf nói. “Chẳng ai thấy được đâu.”
Clark yêu cầu tôi tắt đèn, cho rằng Tack có thể thực hiện vòng tuần tra
bất cứ lúc nào. Bọn tôi trốn vào bóng tối, lệnh cho bản thân giữ yên. Một