“1-0-0-2”, tôi nói. “Mật mã đấy.”
“Mày chắc không?” Clark hỏi lại.
“Chắc. Tao đứng kế bên mà.”
“Không, ý tao là… mày muốn làm thế chứ?” Clark hỏi. “Lần trước bọn
mình có nói, trong tầng hầm nhà Alf…”
“Tao xin lỗi. Bọn mày hoàn toàn đúng. Nếu mình trả tiền thì không phải
ăn trộm.”
“Chính xác!” Alf nói. “Đó là điều bọn tao đã nói!”
“Nhưng tụi mình phải cực kỳ cực kỳ cẩn thận”, tôi năn nỉ. “Xem như là
tụi mình bước vào cửa tiệm đó như vào viện bảo tàng. Không chạm vào thứ
gì, không phá bất kỳ cái gì. Tụi mình chỉ lấy tờ tạp chí có Vanna White, để
tiền lại và chỉnh sửa cái cửa sập trên đường ra. Rồi Zelinsky không bao giờ
biết được đó là bọn mình. Hiểu chứ?”
“Tất nhiên!” Clark đồng ý. “Mấy đứa tụi mình đáo để như ma ấy mà!”
“Giống ninja chứ”, Alf nói. “Khi nào thì bắt đầu?
Tôi hít một hơi thật sâu. Hôm đó là thứ Bảy ngày 30 tháng 5, gần một
tháng sau khi Alf lần đầu thấy tờ tạp chí rồi nó ba chân bốn cẳng chạy đến
nhà tôi để thông báo.
“Tối nay là tốt nhất”, tôi nói.