Cuối cùng, tôi thừ người ra vì chờ đợi, thế rồi tôi rời pháo đài và về nhà.
Tôi mở khóa cửa trước khi Alf và Clark chạy ù xuống đại lộ Baltic trên cỗ
xe đạp của chúng.
“Mày không sao à?” Alf thét lên.
“Bọn tao nghĩ mày bị tóm rồi!” Clark nói.
“Tao không sao”, tôi nói. “Bọn mày ở đâu nãy giờ vậy?”
Alf lôi trong túi ra sáu tờ tiền nhăn nhúm. “Bọn tao tấn công Sam Goody
sau khi mày đi. Tháo mấy cuộn băng này khó hơn vì mấy cái khung nhựa
chết tiệt đó, nhưng tao cố nhét thêm được một cuốn Bon Jovi dưới ống
quần này.”
Tôi không thể nào tin được: “Bọn mày quay lại lấy thêm à?”
“Ngày mai tụi mình sẽ may mắn hơn”, Clark hứa.
“Không!” Tôi nói với bọn nó. “Tụi mày đừng có dại dột nữa. Sớm muộn
gì cũng bị tóm cổ thôi.”
Alf nhún vai: “Sớm hay muộn gì thì Ray Castro cũng xơi tái tao. Mày có
ý gì hay hơn không?”
Tôi hít một hơi thật sâu. Thật ra, tôi đã có một ý hay hơn. Tôi khư khư
giữ kín cả ngày trời vì tôi sợ lỡ mồm nhắc đến. Nhưng khi nhận ra Alf cần
tôi giúp xiết bao thì tôi không còn lựa chọn nào khác.
“Tao có thể lấy mấy bức hình của Vanna White cho mày”, tôi nói.
“Ở đâu?” Alf hỏi. “Lấy thế nào?”
“Tao có mã rồi”, tôi nói.
“Của tiệm Zelinsky?” Clark hỏi. “Mã báo động hả?”
“Tao có nó tối hôm qua.”
Tôi giải thích rằng tôi đã thấy Mary nhấn mã truy cập trên thiết bị
Ademco. Sự bẽ bàng đã hằn in khoảnh khắc đó sâu vào ký ức tôi, như trò
chơi tôi tái khởi động rồi chơi đi chơi lại vậy. Nếu tôi nhắm mắt và tập
trung, tôi vẫn thấy được vị trí chính xác những ngón tay cô ấy nhấn trên
bàn phím mười hai nút ấy: Trên trái, dưới giữa, dưới giữa, trên giữa.