Đây là lúc tôi nhận ra việc tôi tham gia vào kế hoạch không còn quan
trọng nữa. Tất cả thứ chúng cần ở tôi là cái mã và tôi đã đưa nó rồi.
Clark để cái càng lên vai tôi: “Bình tĩnh, Bill. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chúng ta cứ thực hiện kế hoạch đúng như đã chuẩn bị. Không thay đổi gì.
Chỉ là có thêm một tay trợ giúp thôi.”
Nhưng tôi biết chuyện này không hề đơn giản như vậy. Phần nào đó
trong câu chuyên của Tyler không hợp lý. “Hắn ta mười tám tuổi. Một tên
năm cuối cấp ba. Nếu hắn muốn có tờ Playboy, chỉ cần bước vào tiệm rồi
mua lấy một tờ.”
“Mày bớt nóng đi”, Alf nói. “Cuối cùng tụi mình cũng có một tay năm
cuối kề vai sát cánh - một gã khá ngầu đang cố giúp tụi mình - còn mày thì
cư xử như thằng đần vậy.”
“Vì hắn đang nói dối”, tôi nói. “Hắn bị đuổi cổ khỏi tiệm Zelinsky vì ăn
cắp.”
“Thì sao?” Alf hỏi.
“Thì hắn không đáng tin!”
“Tất nhiên là hắn không đáng tin! Bọn ta đang đột nhập cửa tiệm! Để
trộm một tờ Playboy! Mày muốn đem theo một hướng đạo sinh à?”
Bọn tôi cứ xì xầm cãi nhau rồi dừng lại trước tiếng những bước chân
đang tiến lại gần. Có ai đó đang đến. Clark ở gần với đoạn cuối đường nhất,
thế nên nó nhìn thấy.
“Họ đó”, nó thì thầm.
“Họ?” Tôi hỏi.
Clark nhún vai: “Tao đoán Tyler dẫn theo bạn?”
Tôi gạt nó ra một bên để tự mình xem. Tyler và bạn hắn đang đi giữa con
đường dẫn vào ga, ngay nơi mà ai cũng có thể thấy được. Tyler nhận ra tôi
và trỏ tay.
“Sao thế, em gái?” Hắn gọi. “Sao phải trốn?”