nó về đúng chỗ, để đúng cái khay tôi đã tìm thấy nó. Tôi chả dám chạm vào
cái gì khác nữa.
Tôi đang trở lại phòng trưng bày hàng khi những tên kia bắt đầu đi
xuống cầu thang.
“Có rồi”, tôi nói, tay giơ những tờ tạp chí. “Mỗi người một tờ.”
Rene chạy nhanh qua mặt tôi, hướng đến trước tiệm.
“Đi được rồi”, tôi nói với gã.
“Từ từ đã”, Tyler nói. Hắn đi theo gã anh họ, Alf và Clark cũng theo sau.
Với những cánh cửa chớp bằng thép che cửa sổ, cả cửa tiệm tối như hũ
nút, nhưng nhờ ánh sáng đèn pin cũng đủ tìm được lối đi. Hoặc gần đủ -
Alf va vào khu bày hàng bút bi, vài hộp rớt tan tành trên sàn. Nó bật cười
bối rối.
“Cẩn thận”, tôi nói. “Nhặt lên đi.”
Vài ngày trước, tôi đã nhìn thấy Zelinsky bày hàng, cẩn thận xếp từng
cây theo màu: đen, xanh và đỏ. Alf không quan tâm lời tôi nói nên tôi cúi
xuống thu gom mớ bút, xếp lại đúng như tôi đã thấy.
Phía trước quầy, Tyler và Rene đang xem xét bảng điều khiển báo động.
Nó đầy những ánh đèn LED và đốm sáng, nhưng chỉ có một cái đang nhấp
nháy - một nút xanh lục ghi SẴN SÀNG.
Tyler nhìn tôi và cười mãn nguyện: “Mày vẫn nghĩ con bé đó đổi mã à?”
“Có thể có báo động ngầm”, tôi nói. “Có khi đã gọi cảnh sát rồi không
chừng.”
“Có thể”, Tyler nói. “Nhưng tao lại không nghĩ thế.”
Rene mở cái túi vải ra rồi lấy thêm một cái túi nữa - cũng cùng màu sắc
và kích cỡ. Gã giũ một cái, bật nó ra. Rồi gã nâng cái bàn máy và đem cả
hai túi ra sau quầy.
“Quầy tính tiền rỗng không à”, tôi nói. Rene phớt lờ nên tôi quay sang
Tyler. “Anh đã làm ở đây. Anh biết Zelinsky vét hết tiền về mỗi đêm. Ông
ấy đem tiền mặt cho vào két sắt ở Quỹ tiết kiệm mà.”