Tyler bóc lấy thanh sôcôla từ kệ kẹo, mở giấy gói và quăng mớ giấy lên
sàn. “Thư giãn đi.”
Alf kéo tay tôi. “Đi thôi”, nó thì thầm. “Chúng ta có được thứ chúng ta
muốn rồi.”
“Thật đấy”, Clark nói. Cái tay lành của nó được bọc trong vạt áo thun
nhưng vẫn không ngăn được máu tứa ra. Những chấm đỏ nhỏ thấm trên sàn
quanh đôi giày của nó. “Tao tiêu rồi. Tao cần cái băng hay một cái gì đó
như thế. Mày nữa, Billy. Trán mày dính đầy máu.”
Tôi đưa hai tờ tạp chí cho Alf: “Mày muốn thì mày cứ đi. Nhưng tao ở
lại. Nếu có gì đó xảy ra, đó là lỗi của cả bọn.”
“Chẳng có gì xảy ra đâu”, Alf nói.
Rene vung cái xà beng đập cái tủ đầy bật lửa cổ. Cửa kính rạn nhưng
không vỡ. Phải đập thêm ba nhát nữa mới vỡ được. Rene đặt cây xà beng
xuống, bắt đầu lấy bật lửa ra khỏi tủ, bỏ từng cái vào cái túi rỗng. Cuối
cùng thì tôi cũng hiểu tại sao gã đến: những chiếc bật lửa dễ mang đi, dễ
bán ở mấy cửa hàng cầm đồ hay cho chợ đen và trị giá hết thảy là bảy ngàn
năm trăm đô hoặc hơn.
“Dừng lại”, tôi bảo gã. “Không được lấy chúng!”
Rene phớt lờ tôi. Lời tôi nói chỉ như tiếng ve kêu lí nhí trong tai gã. Tôi
quay sang Tyler. Hắn nhặt lấy thanh xà beng và đang cảm nhận sức nặng
của nó. Nó dài cỡ sáu mươi mốt hay bảy mươi sáu centimét, loại thanh mà
các nhân viên y tế dùng để nạy cửa xe hơi bẹp dúm. Tôi bước đến trước
mặt Tyler và nói: “Tôi không đến đây để trộm cắp.”
“Tao cũng vậy”, Tyler nói.
Hắn ăn xong thanh sôcôla, quăng giấy gói đi. Tôi cúi xuống nhặt nó lên.
Zelinsky luôn yêu cầu tôi và Mary giữ căn phòng gọn gàng, nhặt rác, tái
chế lon soda và dọn sạch giấy rác. Tyler nhìn tôi rướn lấy mẩu giấy rồi cười
nhạo: “Đừng bận tâm.”
“Tại sao không?”