Tôi lăn lộn trên đống kính đọc sách và cuốn chúng vào bụng mình. Nếu
tôi đủ hơi sức để nói, tôi sẽ cầu xin Tyler không đánh tôi nữa.
Hắn bước qua tôi và tiến về phía phòng trưng bày hàng.
Alf và Clark đỡ lấy tay tôi rồi giúp tôi đứng dậy. “Ra khỏi đây thôi”, Alf
thì thầm. “Thằng này điên rồi. Chúng ta không ngăn hắn được đâu.”
Tôi lắc đầu. Vẫn còn một cách kết thúc chuyện này.
“Bọn mày lên mái đi”, tôi nói. “Chạy càng nhanh càng tốt.”
“Còn mày thì sao?” Clark hỏi lại.
“Về nhà đi. Hãy ra khỏi nơi này.”
Rồi tôi đi khập khiễng đến trước tiệm và nhắm đèn pin vào bàn phím
Ademco. Hầu hết các nút khá khó hiểu, đặc biệt là trong bóng tối, nhưng
duy có một nút đỏ ghi BÁO ĐỘNG mà nhìn vào thì biết ngay công dụng
của nó. Tiếng còi báo động phát ra ngay lập tức - đinh cả tai, như tiếng còi
xe cứu thương ở khoảng cách gần vậy. Tôi bịt tai lại, trượt chân trên một
cuộn phao cứu sinh, ngã sấp mặt xuống sàn.
Vệt sáng trắng nhấp nháy mười lần mỗi giây, khiến những cử động của
tôi như trong cảnh quay chậm kỳ cục. Tôi dừng lại chỉ đủ để lấy tờ Playboy
- tôi không rời nơi đây mà không có tờ tạp chí đâu - rồi tôi lại khập khiễng
đi về phần sau cửa tiệm, bước sang những chiếc máy đánh chữ đã bị phá
nát, lật lại mấy cái tủ hồ sơ. Tiếng báo động rền vang không ngừng, tôi biết
âm thanh loan khắp khu đường Market. Băng qua phòng trưng bày hàng,
tôi thấy chiến thuật của tôi đã hiệu nghiệm. Cái máy 64 của Mary vẫn còn
nguyên. Cả tiệm Zelinsky bị đập phá tan tành, nhưng phòng trưng bày hàng
và những chiếc máy tính ở đấy vẫn còn nguyên.
Tôi nhảy lên cầu thang và phóng qua cơ man những chiếc thùng. Ra
ngoài mái, tiếng báo động dịu hơn một chút, nhưng lại có tiếng báo động
mới chồng lên báo động cũ - tiếng xe cảnh sát tuần tra đang đến. Chốt cảnh
sát Wetbridge cách nơi này chỉ bốn tòa nhà, họ đến đây chắc chỉ vài giây
chứ không đến vài phút.