Điều này thực sự khiến hắn nổi khùng. Tyler nhắm cái kệ gần nhất, vung
cái xà beng như cây gậy bóng chày, làm vỡ những hũ mực và keo dính, xi
măng nhựa. Hắn vung lần nữa và lần nữa, đập nát bất cứ thứ gì trong tầm
mắt, máy tính, máy thu ngân, hàng hóa vung vãi trên sàn, hắn giẫm lên
chúng với đôi bốt da. Hắn đang đập phá và hướng về phía tôi. Tôi tựa lưng
vào máy hát Aiwa phát nhạc của cửa tiệm; tôi nhấn nút THOÁT trên hộc
băng, nhét vào túi cái băng Những tình khúc được yêu thích nhất thập niên
80, rồi quỷ tha ma bắt đánh bài chuồn. Lát sau, máy hát đã nằm trên sàn;
Tyler giẫm gót bốt lên nó, nghiền nó thành từng mảnh nhỏ, giống như hắn
đang cướp đi sự sống ra khỏi nó vậy. Tôi cứ tự nhủ rằng sáng mai mọi
chuyện sẽ đâu vào đấy thôi - mọi thứ sẽ được xếp vào kệ trở lại - nhưng
Tyler không hề mủi lòng và niềm tin của tôi chóng phai mờ. Hắn phá vỡ
một ống pin. Đập hàng tá kính đọc sách. Hắn đục khoét bức tường và phá
vỡ thiết bị chiếu sáng, giật mấy biển hiệu chữ viết tay xuống. Nếu Rene
không xen vào, tôi không dám chắc hắn sẽ dừng lại. Anh họ của hắn mắc
hai túi vải qua vai - chúng chất đầy bật lửa cổ, bao thuốc lá đến mức không
thể kéo khóa được - gã xoa dịu Tyler chỉ với một cái chạm vào vai. Rene
không cần nói gì cả. Bọn tôi đều hiểu ý gã: đủ là đủ. Cửa tiệm tan tành. Giờ
là lúc phải đi.
Tyler dừng lại để thở. Tất cả đống đổ nát này khiến hắn hết hơi. “Bọn ta
sẽ đập mấy cái máy tính trên đường ra”, hắn nói, quay về phía phòng trưng
bày hàng. “Con bé đó mê mấy thứ chết tiệt ấy.”
Tôi bước đến trước mặt hắn: “Không.”
Tyler thu cái xà beng, giơ cao qua đầu hắn, cho tôi một khoảnh khắc để
thay đổi ý định: “Biến.”
Tôi lao đến lấy thanh xà beng nhưng không làm được. Tyler dùng đầu
gối trái ngáng đường tôi, vật tôi ngã xuống sàn. Tôi ngã lên đống kính đọc
sách, Tyler giáng thanh xà beng xuống. Hắn đánh vào một bên hông tôi, rồi
mọi thứ bỗng trắng bệch, như lúc tôi nhìn vào mặt trời vậy. Cơn đau thật
bất chợt và nhói buốt, tôi gần như nôn thốc.