Tôi đã cố gắng giải thích sự tình kể từ lúc họ giúp tôi leo xuống khỏi mái
nhà. Nhưng mỗi khi tôi cố gắng chứng minh mình vô tội, Tack bảo tôi đợi
đã. “Chúng ta sẽ lấy lời khai thêm tí nữa”, ông ta nói. “Mọi thứ luôn có quy
trình.”
Tôi hy vọng nếu tôi thuật lại câu chuyện từ góc nhìn của mình, tôi sẽ có
cơ hội được về nhà trước khi mẹ tan ca. Tôi không trộm cắp hay phá phách
gì cả. Alf và Clark cũng thế. Tội duy nhất của mấy đứa tôi là mua tờ tạp chí
người lớn kia, với hình Vanna White trên trang bìa, ai trách bọn tôi chứ?
Những thứ khác thì có thể đổ tội cho Tyler và Rene. Bọn họ mới thật sự là
kẻ xấu, việc họ bị bắt là do tôi đủ can đảm kích hoạt báo động. Rene được
đưa vào bệnh viện trong xe cứu thương. Những người còn lại trong chúng
tôi thì bị giải đến đồn trong những chiếc xe khác nhau, bị giam ở những
phòng khác nhau. Đầu óc tôi cứ quay mòng mòng, tập dượt câu chuyện mà
tôi đợi lượt để kể cho Tack nghe.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, đấy là hai gã khác, trông vẻ bình thường. Họ
nhìn chả có vẻ những tay cớm đáng sợ chút nào. Một người mặc áo nịt len
Giants, người kia mặc áo khoác Members Only. Họ có mùi thuốc lá và nhìn
như vừa bước ra khỏi quán bar nào đó ở T.G.I. Friday’s. Gã mặc áo Giants
đang nói dở chuyện, chả thèm nhìn tôi: “… xe của tôi vẫn còn ở bệnh viện
nên Pudding nói là sẽ đưa tôi về. Bọn tôi đến đó và lúc đó muộn rồi, đã quá
nửa đêm.”
“Đây là bệnh viện Lincoln?”
“Đúng thế, ngay tại số 27. Nơi này vắng tanh. Chiếc Mustang của tôi là
chiếc ô tô duy nhất trong cái bãi thênh thang này. Khi Pudding đậu sát bên,
tôi thấy có gì đó trên mui xe. Một lọ thủy tinh nhỏ. Giống như lọ đựng thức
ăn cho trẻ vậy, anh biết chứ?”
“Trên xe à?”
“Đúng vậy. Một lọ đựng thức ăn trẻ em trên mui xe. Nên tôi đi ra khỏi xe
của Pudding, đến để chuyển cái lọ đi, thế anh biết trong đó có gì không?”