Gã áo Members Only nhìn hí hửng: “Tôi đoán đấy không phải là thức ăn
trẻ em đúng không?”
“Anh nói đúng, đấy không phải thức ăn trẻ em.”
“Ôi, không.”
“Phân chó. Những cục phân chó nhỏ xíu. Giống như lọ ô liu đen vậy.”
“Trên mui xe của anh à?”
“Ngay trên mui xe chết tiệt Mustang của tôi.”
“Chúa ơi! Thế thì kỳ quặc chỗ nào?”
“Liên quan gì đến kỳ quặc! Ai đó đã đặt cái lọ ở đấy có mục đích. Họ đã
gom phân chó, để vào trong lọ, chuyển cái lọ thẳng đến bệnh viện, rồi đặt
nó trên mui xe Mustang của tôi.”
“Kincaid à?”
“Nó có trong sổ đen của tôi rồi. Nó và tên khốn Art Wong ấy. Ngày mai
tôi sẽ đem cái lọ đến phòng khám nghiệm, để xem McConnell có lấy được
vân tay không.”
Ông ấy kể chuyện rồi quay sang nhìn tôi. Ông ấy cầm một ly Dixie đầy
nước rồi đưa cho tôi. Tôi uống ngay lập tức.
“Cám ơn chú”, tôi nói.
“Là Billy hay Will?” Ông ấy hỏi.
“Hả?”
“Bạn của cháu gọi cháu là Billy, còn Zelinsky thì gọi là Will. Vậy tên
cháu là sao?”
“Billy ạ”, tôi nói.
“Được rồi, Billy. Chú là thám tử Gagliano nhưng cháu có thể gọi chú là
Dante. Bọn chú cũng tình cờ có mặt ở đây. Đây là anh bạn Hooper của
chú.”
Hooper chào tôi bằng cách giơ hai ngón tay, rồi ông đóng cửa lại, ngồi
xuống ghế, kéo vành nón lưỡi trai qua mặt giống như chuẩn bị chợp mắt