Tôi nghĩ Alf sẽ nổi đóa nhưng nó chỉ nhún vai. “Cái cầu đó sẽ gãy thôi,
dù mày có kích báo động hay không”, nó nói. “Tao chỉ mừng tao không
phải là người đứng trên nó.”
“Với lại, mày là nguyên do Zelinsky không khởi kiện”, Clark thêm vào.
“Nếu ông ta không ưa mày đến vậy, chắc cả đám đã phải ngồi bóc lịch rồi.”
Tôi lắc đầu. “Không phải Zelinsky bỏ vụ kiện vì tao đâu.” Tôi vẫn nhớ
lời ông ấy trong đồn: Hãy làm điều tồi tệ nhất với nó. Buộc bất cứ tội nào
mà các anh có.
“Có lẽ ông ta có lý do”, Alf nói. “Chú tao nói mày không thể lấy bảo
hiểm nếu không khởi kiện.”
“Thì sao?”
“Như vậy ông ta sẽ phải chi trả mọi tổn thất bằng tiền túi. Để chúng ta
trắng án sẽ tốn một mớ của ông ta đấy. Sao ông ta lại làm thế nhỉ?”
Tôi thử tưởng tượng mức phí chi trả cho tất cả mọi thứ - những cái kệ
gãy, kho hàng tan nát - và tôi cảm thấy nhói lòng như thể phải quay lại đồn
cảnh sát vậy. “Tao không biết”, tôi nói. Tôi cứ suy nghĩ về quyết định của
Zelinsky suốt cuối tuần, nhưng vẫn không sao hiểu được.
Bọn tôi lên xe rồi đạp chầm chậm dọc theo đại lộ Baltic. Hàng xóm trố
mắt khi thấy bọn tôi đi qua, tin tức về cuộc phiêu lưu dại dột của bọn tôi lan
nhanh, tôi phát hãi trước ý định quay lại trường. Tôi hỏi Alf rằng nó xoay
xở với đám bạn học và số tiền mà nó nợ bọn chúng thế nào.
“Đó là tin tốt duy nhất”, nó nói, lướt đến chỗ dừng để cho tôi xem mấy
thứ bên trong ba lô của nó. Bên trong là hàng trăm tấm hình sao y bóng
láng, tất cả kẹp ghim gọn gàng và tươm tất. “Bà Gigi của tao thấy tội
nghiệp cho tao nên đi đến cửa hàng 7-Eleven mua tờ Playboy cuối cùng.
Tao không biết bà đang bỏ thuốc hay thực sự là dễ thương đến vậy.”
Có lẽ Alf đã giải quyết xong vụ nợ nần, nhưng hôm đầu tiên quay lại
trường học đối với bọn tôi thật rối rắm. Khi đến phòng học bộ môn, tôi thấy
một hình ảnh tục tĩu của Vanna White được vẽ bằng mực đen trên bàn
mình. Mấy đứa con trai cười ầm lên, mồm bọn nó cứ tuôn ra mấy từ “BIẾN