Nhưng tôi biết đây chỉ là dòng lệnh vô dụng, dù tôi có gõ cái gì vào thì
cũng không có cách nào để thắng hay bại trò chơi này. Nhiều dòng chữ tiếp
tục xuất hiện trên màn hình.
Mình không tin được là mình đã tin cậu.
Mình kể cho cậu nhiều thứ mà mình chưa kể cho ai bao giờ.
Cậu có biết gì không, gã thiên tài kia? Nếu cậu hỏi mình cái
mã báo động, có lẽ mình cũng nói cho cậu luôn rồi. Mình cũng
muốn nói cho cậu biết ý nghĩa của nó là gì. 10-02 là sinh nhật
mẹ mình nên 10-02 là con số may mắn của mình đấy.
Giờ điều đó đã tan vỡ, cùng với mọi thứ khác.
Một lần nữa, con trỏ ra hiệu cho tôi nhập dòng lệnh, một dòng lệnh vô
dụng nào đó khác. Lần này, tôi không gõ gì cả, chỉ nhấn TRỞ VỀ.
Thế nên giờ mình chỉ cần quên đi. Đó là điều người lớn hay
bảo mình. “Đừng có tốn thời gian nghĩ về thằng ngốc đó.” Mình
biết họ nói đúng. Mình không biết làm sao mình có thể sai lầm
như vậy.
May cho mình là, không có nhiều thứ gợi nhắc đến cậu trong
phòng trưng bày hàng. Chỉ có vài ghi chú và đĩa lưu trữ mà mình
đã bỏ đi. Đây là bản sao dự phòng cuối cùng của trò chơi mà
chúng ta cùng nhau làm. Mình chỉ mong mọi lỗi lầm có thể dễ xóa
bỏ.
Khi tôi đọc, động cơ trong ổ đĩa bắt đầu xoay, âm thanh quen thuộc có
nghĩa là máy tính đang tải thêm dữ liệu. Nhưng rồi ổ đĩa tạo ra âm thanh gõ
lớn - âm thanh của cái đĩa được định dạng lại và bị xóa sạch. Tôi lấy đĩa ra
và trò chơi bị dừng bởi lỗi DOS. Tôi nghĩ tôi nhanh tay vừa kịp, nhưng khi
kiểm tra lại thư mục, nó trở nên trống rỗng, không có tập tin nào trong bộ
nhớ.
Pháo đài cấm đã biến mất.