mắc kẹt trong cửa tiệm ấy, mỗi ngày. Nên mình bịa ra một lý do để thoát
khỏi hắn. Mình nói rằng hắn muốn trộm bật lửa.”
“Cậu nói dối?”
“Hắn rất giận. Bởi lẽ chẳng ai tin hắn cả, cậu biết đúng không? Không
một ai hết. Đó là điều ích kỷ, ngu ngốc nhất mình từng làm.”
“Cậu có biết cậu đã…” Tôi không dám nói to từ đó ra, tôi vẫn chưa tin
được mình đang ngồi trong sản khoa.
“Không, sáu tuần sau mình mới biết rõ. Mình cứ hy vọng là mình đoán
sai. Trước khi mình hiểu ra thì Tyler đã chuồn mất rồi.”
Trên màn hình ti vi, ba phụ nữ xinh đẹp đội nón cao bồi chào mừng
Spuds MacKenzie
đến với buổi hòa nhạc đồng quê miền Tây ở một trang
trại phong lưu. Chú chó nhảy lên phía sau dàn trống, ngậm lấy bộ gõ và bắt
đầu hát theo.
Spuds MacKenzie là nhân vật chó hư cấu được tạo ra cho chiến dịch
quảng cáo bia Bud Light vào cuối những năm 1980.
“Mình đợi đến tháng 2 mới nói với bố. Mình không dám nói với ông ấy.
Mình quá lo ngại. Lại một điều ngu ngốc nữa.”
Tôi nghĩ đến cơn điên cuồng của Tyler trong lúc cướp phá, nghĩ đến
những thiệt hại không bao giờ bù đắp nổi: “Giờ hắn biết chưa?”
“Bố mình đã nói với hắn tuần trước. Tại đồn cảnh sát. Đó là lý do bố
không kiện. Ông không muốn đưa người cha của cháu gái ông vào tù. Ông
nghĩ một ngày nào đó con bé sẽ muốn tìm gặp Tyler và muốn tìm hiểu xem
cha nó là người thế nào. Sẽ không hay ho gì nếu cha nó là một tên tội
phạm. Nên ông nói cảnh sát sẽ không khởi kiện và họ thả mọi người đi.”
Trên ti vi, đoạn quảng cáo Bud Light kết thúc, một khán giả tại trường
quay la lên: “VÒNG! QUAY! MAY! MẮN!” Lúc đó là bảy giờ rưỡi, trò
chơi truyền hình được yêu thích ở Mỹ bắt đầu. Tôi muốn chuyển kênh
nhưng Mary vẫn đang giữ cái điều khiển, cô ấy có vẻ vui vì có gì đó để
xem, một lý do để ngừng cuộc trò chuyện của chúng tôi. Vanna White xuất
hiện trên sân khấu, thật lộng lẫy trong chiếc đầm được thiết kế riêng, khán