giả vỗ tay khi cô ấy xoay người, để lộ phần lưng cong và đôi chân thanh
mảnh.
Câu đố đầu tiên là một cụm từ sáu chữ khá phổ biến. Sau vài vòng quay
thì tấm bảng trông như thế này:
I F I _ _ _ L _ T _ _ N _ A _ _ T I _ E
Tôi thấy cũng vui khi có cái ti vi ở đó. Tôi vui vì ngồi đó và nói chuyện
như chẳng có gì từng xảy ra giữa hai chúng tôi. Vì lý do quái gở nào đó,
đầu óc tôi cứ nghĩ về Tyler Bell, tên hư đốn nhất Wetbridge và là căn
nguyên của mọi rắc rối. Tôi biết Tyler đã lên đường tham gia huấn luyện cơ
bản và bắt đầu một cuộc sống mới, tôi nghĩ đứa bé không có hắn thì sẽ tốt
hơn. Nhưng không biết hắn có bao giờ nhìn lại và hối hận không nhỉ?
Tôi vẫn đang nghĩ ngợi khi Zelinsky xuất hiện ở lối cửa vào. “Hết giờ
rồi”, ông ấy nói. “Ra ngoài.” Sự xuất hiện của ông ấy mang lại cảm giác dễ
chịu, giống như khi chúng tôi còn ở tiệm và Zelinsky yêu cầu tôi ra ngoài,
giống như những ngày tươi đẹp đã qua ấy.
“Cảm ơn cậu đã đến sáng nay”, Mary nói. “Cậu chọn thời điểm tệ thật
đấy, nhưng gặp cậu mình vui lắm.”
“Có lẽ chúng ta nên gặp nhau một lúc nào đó nhỉ?” Tôi nói. “Rạp Regal
có phim mới đấy. Which Is Eastwick?”
“The Witches of Eastwick”, Mary sửa lại.
“Có lẽ chúng ta nên gặp nhau ở đó”, tôi nói. “Nếu cậu muốn gặp lần
nữa.”
Mary nằm xuống giường, đắp chăn lại. Ngón tay cô ấy có sơn những con
bọ nhỏ xíu, những chấm li ti đỏ và đen. “Mình không nghĩ thế đâu, Will.”
Cô đằng hắng, nhưng giọng vẫn còn nghẹn ngào. “Hôm nay mình như được
hồi sinh. Mọi thứ có thể quay lại như bình thường. Mình có thể giả vờ cả
năm tồi tệ này chưa từng xảy ra.” Cô ấy ngập ngừng rồi nói: “Ước gì mình
có thể quay ngược thời gian…”
“Ừ nhỉ!” Tôi đáp.