“Lẽ ra cậu nên kể cho mình.”
“Không, sao mình làm thế được”, cô ấy nói, tôi biết Mary đã làm đúng.
Tôi sẽ chẳng hiểu được. Lúc này, tôi còn chẳng hiểu nữa là. Chỉ có một lời
giải đáp cho chuyện này và dường như là không thể: “Tyler Bell ư?”
“Đúng thế.”
“Ra thế… Cậu biết… Hắn ép cậu làm chuyện đó à?”
Cô ấy lắc đầu: “Ngược lại thì đúng hơn.”
“Cậu tự đến với Tyler Bell?”
Mary tìm cái điều khiển từ xa rồi bật ti vi. “Cậu nói nhỏ thôi được
không?” Cô ấy tăng âm lượng, lấn át cuộc chuyện trò của chúng tôi bằng
quảng cáo nước hoa nam giới Calvin Klein Obsession. “Thật dại dột, Will
ạ. Mình biết là dại lắm. Hắn đưa mình đi chơi trên chiếc xe máy và mình
nghĩ chỉ đánh môi hôn rồi thôi.”
“Nhưng cậu thích hắn? Ý mình là yêu ấy?”
Cô ấy không trả lời ngay. Trông cô ấy như đang cố nhớ lại một điều gì
đó đã xảy ra nhiều năm rồi.
“Mẹ mình xem điều ấy như cơ hội thứ hai”, cô ấy giải thích. “‘Ai cũng
xứng đáng được có cơ hội thứ hai’, bà ấy nói. Ngay cả tội phạm. Đặc biệt là
đối tượng phạm tội. Trước khi bà đổ bệnh, bà làm việc tại cửa tiệm, bà thuê
những người làm bán thời gian chính là những người vừa ra tù. Mẹ nói đó
là điều hợp lòng Thiên chúa, rằng Chúa ra lệnh cho chúng ta phải tha thứ
cho họ. Bố mình thậm ghét ý nghĩ ấy. Ông nghĩ chắc mẹ mình điên rồi.
Thuê kẻ cướp chất hàng của nhà mình lên kệ. Thật nhảm nhí, đúng không?
Nhưng mẹ mình chẳng quan tâm. Bà thuê họ làm trong nhiều năm, chẳng
xảy ra chuyện gì. Và sau khi mẹ mất…”
Mary dừng lại, với tay lấy một ly nhựa và uống thật nhiều nước: “Có lẽ
một năm sau khi mẹ mất, những người làm bán thời gian nghỉ việc nên giờ
bố đứng ra thuê người. Ông quyết định hoan nghênh cách làm của mẹ. Ông
cũng muốn làm điều hợp lòng Thiên Chúa nên ông đến gặp cảnh sát và nói:
‘Giao cho tôi một thằng chẳng ra gì đi.’ Ý là, đưa cho ông một đứa nhãi