“Mười phút thôi, con nhé”, Mẹ bề trên bảo tôi. Mẹ đặt tay nhẹ nhàng lên
phần lưng tôi, đưa tôi qua cửa. “Mary đã trải qua một ngày dài rồi, con hiểu
ý ta chứ?”
“Cám ơn Mẹ”, tôi nói.
Tôi dè dặt bước vào phòng. Tôi chẳng biết tí gì về trẻ con cả - chưa từng
ôm đứa bé nào trong tay - nên phần nào đó trong tôi sợ phải đi xa hơn nữa.
Một tấm màn ngăn căn phòng ra làm đôi: nửa trước trống rỗng, nửa sau có
một cái giường, một ghế và một cửa sổ nhìn ra bãi đậu xe. Mary đang ngồi
trên giường, miệng ngậm cục tẩy bút chì và đang đọc một cuốn tập đầy mã
máy tính. Tóc cô ấy được buộc thành búi phía sau, sắc mặt cũng đã hồng
hào trở lại. Nếu cô ấy không mặc đồ của bệnh viện, chẳng ai biết được là có
gì đó bất ổn.
“Cậu không sao chứ?” Tôi hỏi.
“Những chuyện mệt mỏi qua rồi”, cô ấy đáp. “Mừng là cậu không ở đây
năm giờ trước.”
Tôi nhìn quanh căn phòng. Có một tủ quần áo và một chiếc ti vi, nhưng
tôi không thấy có cũi hay thùng hay vật gì đó để giữ em bé.
“Đâu rồi?” Tôi hỏi.
“Cái gì đâu rồi?” Cô ấy hỏi. “Đứa bé à?”
“Đúng thế.”
“Con bé dưới sảnh. Với bố mẹ mới của nó. Họ vừa đến từ Scranton.”
Mất một lúc tôi mới hiểu cô ấy nói gì.
“Họ có tốt không?”
“Cực tốt. Họ là giáo viên dạy nhạc. Họ đã có một cô con gái nên con bé
sẽ có một người chị. Họ có căn nhà ba phòng ngủ và họ ở cách công viên
một con đường. Hai bố con mình đã đến đấy tháng trước để biết rằng nơi ở
của con bé thế nào. Nơi đó rất đẹp, đẹp hơn Wetbridge.”
Một tháng trước. Suốt khoảng thời gian ấy tôi chẳng biết gì. Một tháng
trước, tôi bước vào cửa tiệm mua pin máy trợ thính và Mary đưa cho tôi