“Không, con không biết đâu, Billy. Con chẳng hiểu đâu. Cô bé ấy giờ đã
là mẹ. Lúc mới mười bốn tuổi đầu.” Mẹ nhún vai nhớ về kỷ niệm xa xưa.
“Ai cũng nói lúc đó mẹ còn trẻ và mẹ mới học năm cuối cấp ba thôi.”
Ở bệnh viện, mẹ chờ trong xe với một cuốn sách của Sidney Sheldon,
trong khi tôi vào trong để tìm đến phòng Mary. Sản khoa của bệnh viện
Wetbridge Memorial đầy những bong bóng và thú nhồi bông. Ở đấy tràn
ngập tiếng người lớn cười đùa và tiếng trẻ con meo méo khóc, mấy ông bà
cầm những máy quay phim thật to nên dùng cả hai tay điều khiển. Phòng
nào cũng đầy người ghé thăm. Mọi người đông đặc ngoài cửa ra vào, nói
chuyện, hút thuốc và ăn bằng bát đĩa giấy. Tôi có cảm giác như mình đi lạc
vào một bữa tiệc gây bất ngờ trong loạt phim Twilight Zone.
Tôi hỏi một y tá khác phòng của Mary, bà ấy chỉ xuống hành lang, về
phía dãy phòng lờ mờ cách xa khỏi không khí náo nhiệt nơi này. Zelinsky
và Mẹ bề trên đang ngồi ở ghế xếp ở cuối hành lang. Thấy tôi đến Zelinsky
đứng dậy, khoanh tay trước ngực.
“Mày không được đến đây”, ông ấy nói.
“Cháu đến xem Mary có sao không thôi ạ.”
“Con bé không ổn. Mày nghĩ nếu ổn thì con bé ở đây làm gì chứ?”
“Con không sao”, Mary từ trong phòng nói vọng ra. Tôi không thấy cô
ấy do chắn từ phía hành lang, tôi chỉ thấy được chân giường. “Bố để cậu ấy
vào được không?”
Zelinsky không hề lay chuyển. Tôi cảm nhận được một phần trong ông
muốn lôi tôi ra đánh đấm rồi đuổi thẳng cổ ra khỏi khu sản khoa. Nhưng
một phần khác thì ông sẵn sàng làm bất cứ thứ gì Mary yêu cầu.
Mẹ bề trên nói nhỏ vào tai ông ấy. “Cậu ấy là đứa bạn đầu tiên đến
thăm”, xơ nói. “Thiết nghĩ Mary có thể gặp một người bạn được chứ? Chỉ
một chút thôi?”
Zelinsky không trả lời. Ông ấy ngồi xuống ghế, lắc đầu, vùi mặt vào đôi
tay lấm lem mực.