một tờ quảng cáo cuộc thi lập trình máy tính. Tôi chẳng biết gì cả.
Mary đang lừa mày suốt cả thời gian qua, Zelinsky bảo tôi. Và mày quá
ngốc đến độ chẳng hiểu chuyện gì.
“Scranton không xa lắm”, tôi nói. “Chắc cậu đến thăm được nhỉ?”
Mary lắc đầu. “Mọi thứ… không như thế đâu”, cô ấy nói, giọng đứt
quãng. Cô nhìn vào tập tài liệu đang mở trong lòng. “Hãy xem họ mang
đến gì này. Như một món quà ấy.” Cô ấy đóng cuốn tập lại và cho tôi xem
trang bìa. Đó là hướng dẫn sử dụng dành cho chiếc IBM PS/2. “Mình
không phải mày mò trên mấy cái máy 64 nữa. Mình đang tiến đến đỉnh
thành công. Đồ họa VGA và ổ cứng 20MB đấy nhé.”
Thật điên rồ: Dù cô đã trải qua bao nhiêu chuyện nhưng tôi lại cảm thấy
hơi ganh tỵ. Với chiếc PS/2, Mary sẽ phóng lên đỉnh vinh quang. Giờ sẽ
không có gì giữ cô ấy lại nữa.
“Cậu muốn ngồi xuống chứ?” Cô ấy hỏi.
Thứ duy nhất để đặt mông xuống ngồi trong phòng là một chiếc ghế xếp
kim loại có tấm tựa lưng cứng, nhưng dù sao tôi vẫn lấy nó. “Mình vui lắm
vì cậu không sao cả.”
“Mình cũng vậy.”
“Mình nghĩ cậu chết rồi ấy.”
“Chết vì nhục nhã, có thể lắm đấy.”
“Mình không hề biết”, tôi nói. “Mình chẳng để ý gì cả.”
“Mình nghĩ nó rõ như ban ngày mà”, Mary nói. “Cậu có để ý mình đi
vào nhà tắm bao nhiêu lần không?”
Tôi nhún vai: “Mình nghĩ thế là bình thường. Trong phim, mấy cô gái
chạy vào nhà tắm suốt.”
“Thế còn chuyến tham quan của trường vào tháng 7?”
“Cậu không đi Washington à?”
“Lẽ ra mình đi thăm dì ở Harrisburg. Sinh con ở đó. Không ai ngoài
trường được biết đến chuyện này.”