của Tack thì có đủ chỗ cho mọi người.
“Xe cảnh sát à?” Tôi hỏi. “Chúng ta đi bằng xe cớm hả?”
“Con đã thấy nó to thế nào mà”, mẹ nói. “Có đủ chỗ cho tất cả chúng ta.”
Alf và Clark rất hào hứng vì chuyện này, mẹ còn mời bọn nó đến dùng
bữa trước lễ trao giải nữa. Chúng tôi đứng xung quanh sân sau, uống soda
cam và ăn bánh mì kẹp trên đĩa giấy trong khi Tack kể chuyện những tên
tội phạm khét tiếng nhất Wetbridge. Như chuyện một phụ nữ trộm một con
gà tây Butterball bằng cách dùng xe chở em bé, hay một ông lão cứ thích
“khoe hàng” trước mấy cô gái ở nhà thuốc Crenshaw.
Hai đứa bạn tôi cứ cười phá lên khi nghe chuyện và bữa tiệc kéo dài bất
tận, dù tôi nhắc lại đề nghị nên đi ngay. Buổi lễ bắt đầu lúc bảy giờ và tôi
muốn rời nhà lúc năm giờ rưỡi. Nhưng đến sáu giờ chúng tôi vẫn còn ở sân
sau - Alf đang kể về mấy chuyện ở McDonald - tôi như muốn bốc khói.
Chắc tôi đã cau có quá nhiều nên Tack đặt chiếc bánh xuống, kéo tôi sang
một bên. “Nói chú biết đi”, ông nói. “Cháu muốn đến đó lúc mấy giờ?”
“Bảy giờ”, tôi nói. “Nó bắt đầu lúc bảy giờ.”
“Thế thì chúng ta sẽ có mặt ở đó lúc bảy giờ”, ông nói. “Chú hứa với
cháu đấy được chưa? Giờ thì thư giãn và ra dáng một chủ nhà hiếu khách
đi. Bạn bè cháu cả đấy.”
Tôi sẽ dành cả hai mươi hai năm nữa để giễu Tack. Tôi sẽ trêu lòng yêu
nước cực cùng của ông, bộ sưu tập đĩa sứ John Wayne của ông và việc ông
khăng khăng vác cây súng đi khắp mọi nơi, kể cả đến sở thú hay ra biển.
Nhưng có một điều tôi sớm hiểu ra: người đàn ông này luôn giữ lời. Nếu
Tack nói bảy giờ, ông ấy sẽ đưa tôi đến trường Đại học Rutgers trước mười
phút, bước xuống những bậc thang trung tâm thể thao đến khu tập gym thật
lớn dưới tầng hầm, nơi ấy có treo tấm băng rôn trên lối ra vào: HOAN
NGHÊNH CÁC LẬP TRÌNH VIÊN TRUNG HỌC!
Trước đây tôi chưa bao giờ đặt chân đến một trường đại học, tôi không
biết mặc đồ như vậy có hợp không nữa. Tôi mặc quần Jams màu xanh ngọc
và áo thun trắng bật cổ lên, vì những đứa trẻ trong phim đều luôn bẻ cổ áo.