“Một tháng để làm một trò hoàn chỉnh từ con số không à? Không được
đâu! Không thể nào!”
“Cậu cũng nói vậy về ngôn ngữ máy đấy. Nhưng chúng ta đã học được
đấy thôi. Chúng ta có thể thực hiện lần nữa.”
“Giờ thì khác rồi. Mình còn không có máy tính nữa kìa!”
Mary khẩn khoản nhìn bố và Zelinsky đưa mắt nhìn những thanh xà của
phòng tập như thể tìm một lời từ chối khéo được viết trên trần nhà.
“Thôi mà, Sal”, Tack nói.
“Được thôi”, Zelinsky đáp. “Tụi con có thể dùng phòng trưng bày hàng.
Nhưng không thay đổi gì đâu đấy!” Ông chỉ ngón tay về phía tôi. “Ta vẫn
muốn cậu rời khỏi đó trước bảy giờ.”
Và như thế, chúng tôi quay lại với công việc.
HẾT