“Phải, phải!” Fletcher quay sang những người tháp tùng và nhờ Mary
nhắc lại, giống như cô ấy rút ra được ý nghĩa cuộc sống. “Đó là điều ta
không ngừng nhắc đến! Không ra khơi trừ khi thuyền đã chuẩn bị xong!
Hỏi Atari đi. Họ đã học được bài học với cái trò E.T khủng khiếp ấy.”
Những người đi theo Fletcher cười ý nhị trong khi bố mẹ bọn tôi ngẩng
nhìn, bối rối, cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
“Các cháu có danh thiếp chứ?” Fletcher hỏi.
Tôi suýt nữa nói “không”, nhưng lần nữa Mary đón đầu tôi: “Bọn cháu
quên mang theo.”
“Thế làm sao ta liên lạc được đây?”
Mary viết địa chỉ cửa tiệm nhà cô ấy lên một mảnh giấy, cùng số điện
thoại. “Bọn cháu có một văn phòng ở Wetbridge. Đối diện là nhà ga. Mọi
thứ ở đó khá ổn.”
Zelinsky đằng hắng. “Và vừa tân trang”, ông ấy nói khều khào. “Hệ
thống ánh sáng và kệ mới.”
Fletcher đưa danh thiếp cho chúng tôi. Trên đó có in logo nổi tiếng của
Digital Artists, hình ảnh in trên những chiếc hộp chứa mấy trò chơi yêu
thích của tôi. “Ta muốn tiếp tục bàn chuyện, hiểu chứ? Hãy liên lạc với ta.”
Ông ta bắt tay bọn tôi, rồi đến bố mẹ bọn tôi và Tack, xong lẩn khuất vào
đám đông như cái vòng xoay vũ trụ.
Ngay khi ông ấy rời đi, Mary và tôi như nổ tung với tiếng cười sảng
khoái. “Cậu có nghe ông ấy nói về hiệu ứng hoạt hình không?” Cô ấy hỏi.
“Cậu có nghe Fletcher Mulligan khen hoạt hình trong trò chơi của chúng
mình không?”
Chúng tôi vui mừng đón nhận những tấm danh thiếp như thể được làm
bằng vàng. Chúng còn hơn bất cứ chiếc cúp nào, tất nhiên là còn hơn cả
năm mươi đô la tiền tiết kiệm kia. Mary chìa tấm danh thiếp ra trước mặt
bố. Cô ấy nhảy cẫng lên vui sướng. “Bố, đó là người mà con đã kể cho bố
nghe đấy! Ông ấy giống như là Willy Wonka
của trò chơi điện tử vậy! Bố
có nghe ông ấy nói về con chip SID không?”