Zelinsky gật đầu, ngước nhìn phía sân khấu, ở đó một người phục vụ
đang tháo micro và gỡ bục phát biểu xuống. “Họ dẹp rồi. Mấy đứa bạn con
đâu?”
Mary nhìn xung quanh phòng tập, nhưng không thấy bóng dáng Lynn và
Sharon đâu cả. Tôi mong họ cứ đi lạc đâu đó. Tôi chưa muốn đêm nay kết
thúc. Chẳng còn lại gì sau tối nay, không gì cả ngoài hàng ngàn ống chai
mascara trên chuyền bất tận. Tôi không biết mình có đủ sức tỉnh giấc vào
sáng mai không nữa.
“Đi tìm mấy đứa ấy thôi”, Zelinsky nói. “Muộn rồi.”
Từ chỗ nào đó, Clark len qua đám đông.
“Mọi người phải đi với con”, nó nói, ra hiệu không chỉ với tôi và Mary
mà còn cả Tack và Zelinsky. “Mọi người cần phải thấy cái này.”
Clark dẫn chúng tôi qua phòng tập đến khu được thiết kế có cả cái khung
banner cho các trò chơi vòng chung khảo. Có hai bàn dài đầy máy tính, các
máy được cài sẵn các trò chơi lọt vào top 5. Chúng tôi có thể nghe bản nhạc
quen thuộc trước khi tiến đến chỗ bàn, trước khi thấy từng máy tính, từng
máy tính một, đang mở trò Pháo đài cấm. Trẻ em và người lớn lọt vào giữa
cơ man màn hình, chỉ trỏ và tranh luận cách chơi và chiến thuật. Càng lúc
càng nhiều người đứng xếp hàng đợi đến lượt. Một gã giải cứu nàng công
chúa thành công, gã lắc lư theo nhịp điệu chiến thắng của trò chơi trong khi
đám bạn chúc mừng với những màn đập tay.
“Trời ơi!” Mary thốt lên.
“Mọi người thích nó”, Clark nói. “Nhìn họ kìa!”
“Không”, Mary nói. “Ý mình không phải thế.”
Cô ấy đặt tay lên vai tôi, đẩy tôi từ từ để tôi có thể thấy điều nên thấy.
Đứng sau dãy bàn là một người đàn ông tóc bạc, mặc áo khoác tím, quần
jean đen. Ông ấy đang xem xét người chơi kĩ lưỡng, quan sát cách họ phản
ứng với trò chơi. Tôi nhận ra ông ấy ngay, tất nhiên, theo cách mà mọi
người chú ý một khi Ronald Reagan bước vào gian phòng.
“Ông ấy là Fletcher Mulligan”, Mary nói. “Ông ấy đến đây kịp rồi!”