Ông ấy cúi chào nhẹ nhàng: “Thà muộn còn hơn không. Ta rời LA chín
giờ trước, nhưng Mẹ Thiên nhiên muốn thử thách ta.”
Theo sau ông là hai nam hai nữ trẻ trung - thuộc cấp của ông ở Digital
Artists. Trông họ trạc tuổi vị thành niên - lớn hơn Mary và tôi, nhưng
không nhiều lắm.
Fletcher chỉ vào màn hình. “Ta đang cảm nhận trải nghiệm thực từ trò
chơi ấy”, ông ấy nói. “Nhìn chuyển động trên các hình ảnh hai chiều kìa!
Và bản nhạc nữa! Sử dụng con chip SID như thế thật thông minh, các cháu
có nghĩ thế không?”
Tôi sợ hãi đến nỗi không thốt nên lời. Tôi không thể tin được điều này
lại đang thực sự diễn ra. Mary ở bên cạnh thúc vào khuỷu tay tôi.
“Bọn cháu đã làm nó”, tôi nói. “Cháu và Mary. Đây là trò chơi của bọn
cháu.”
“Các cháu đùa à?” Fletcher nhìn chúng tôi từ đầu đến chân. “Nhưng các
cháu còn bé lắm! Bao nhiêu tuổi nhỉ, mười bốn tuổi à? Thầy cô có giúp các
cháu không?”
Mary cười: “Tất nhiên là không ạ!”
Một người khởi động lại trò chơi và màn hình tiêu đề bất ngờ xuất hiện.
Fletcher tiến lại gần màn hình, đọc lướt phần ghi chú. “Radical Planet là gì
vậy?”
Zelinsky, mẹ và Tack đã đến sau bọn tôi, mọi người đang đợi tôi trả lời
câu hỏi: Radical Planet là gì? Tôi nhớ đến cái đêm tại cửa tiệm tôi đã ghép
tên lại. Chuyện ấy cứ như cách đây cả triệu năm vậy.
“Là công ty của bọn cháu”, Mary nói. “Will đảm phần thiết kế trò chơi,
còn cháu lo phần nhạc. Song cả hai đều góp một chút trong mọi phần.”
“Ai lo mảng kinh doanh cho bọn cháu?”
“Bọn cháu chưa có nhà phát hành”, Mary nói. “Bọn cháu chỉ muốn hoàn
thiện đâu vào đấy và rồi mới nghĩ đến chuyện phân phối ạ.”