này được vận hành bằng trí tuệ nhân tạo mà nó có thể vượt trội hơn so với
người chơi thông thường đến ba mươi lăm phần trăm các trò tôi đã chơi.
Zhang Hsu đã làm rất tốt, tôi tin là nó mở ra một tương lai tươi sáng cho
mảng lập trình máy tính. Chúc mừng Zhang Hsu!”
Zhang Hsu đi lên sân khấu, một cậu bé lùn, có vẻ quái quái và chưa đến
mười hai tuổi. Cậu ấy phát biểu ngắn gọn nhưng rành mạch, gửi lời cảm ơn
bố mẹ và tất cả giáo viên ở trường Millstone Prep đã bền chí và hỗ trợ.
Thêm một tràng pháo tay lịch thiệp nữa, rồi bố cậu ấy giúp bê cái máy IBM
PS/2 to đùng xuống sân khấu.
“Ồ!” Mary cảm thán.
“Ừ.”
“Chúng ta thua một đứa chín tuổi?”
“Đúng thế.”
Tôi không muốn nói dối. Tôi khá thất vọng. Nếu thua trước một trò tuyệt
đỉnh như Choplifter hay Space Taxi thì còn dễ hiểu. Nhưng còn đây lại là
một trò mô phỏng đánh bài năm lá?
Mọi chuyện còn tệ hơn khi chúng tôi còn không nhận được năm mươi đô
tiền hỗ trợ. Giữa tất cả không khí huyên náo, ban tổ chức dường như đã
quên mất khoản này. Mary và tôi hỏi mấy người khác về giải thưởng cho
thí sinh về nhì, nhưng chẳng ai có vẻ hiểu những gì chúng tôi đang nói.
Mẹ tôi đi đến, Tack và Zelinsky đi theo, họ ôm chúng tôi. “Ta lấy làm
tiếc, các con ạ. Các con làm rất tốt rồi. Các con phải tự hào về bản thân
mình mới đúng.”
“Ta nghĩ thật nhảm nhí”, Tack nói, ông có vẻ rất bực bội. “Nếu muốn
chơi đánh bài, ai mà cần đến một cái máy bốn ngàn đô chứ?”
Ông quay sang hỏi đúng câu ấy nhưng Zelinsky chỉ nhún vai.
“Ta về thôi”, Zelinsky bảo Mary.
“Chưa hết mà bố”, cô ấy nói. “Bố hứa là mình sẽ ở lại đến hết buổi lễ cơ
mà.”