tưởng lớn - cơn động não ngốc nghếch này khiến toàn bộ câu chuyện buồn
ấy bắt đầu khởi động.
“Thôi để tao đi”, tôi nói.
“Mày?” Tyler hỏi.
“Thật à?” Clark nói.
“Ừ, tao làm được”, tôi nói. “Tao sẽ lấy cái mã đó.”
Đó là lời nói dối. Tôi nghĩ chẳng ai có thể lấy được cái mã đó. Tôi thậm
chí còn chẳng lên kế hoạch để thử. Nhưng giả vờ cố làm theo kế hoạch này
cho tôi một lý do hợp lý đến cửa hàng để khoe trò Pháo đài cấm với Mary.
Có lẽ cô ấy biết cách chỉnh sửa. Tôi vẫn còn mười lăm ngày trước hạn chót
dự thi.
Tyler có vẻ nghi ngờ nên tôi giả vờ làm một tên khốn: “Nhưng tao cần
thời gian. Tao không thể bước vào cửa hàng rồi chạm vào ngực con bé ấy.
Chắc là sẽ mất một hay hai tuần chứ chẳng đùa. Rất có khả năng là hai.”
Clark dán mắt nhìn tôi không khỏi kinh ngạc. Nó biết tỏng tôi chẳng sờ
ngực ai đâu, tôi còn chẳng qua được nổi bước đầu tiên: “Thật hả Billy?
Mày sẽ hôn con bé đó?”
“Hôn nó, mơn trớn nó, thậm chí đi xa hơn nếu cần”, tôi nói. “Tụi mày
mưu tính kế hoạch chi tiết khác đi trong khi tao làm thân với Em gái Heo.”
Lần đầu tiên suốt buổi tối, Tyler nhìn tôi với vẻ kính trọng, thậm chí có
phần ngưỡng mộ. Anh ta vỗ vai tôi: “Mày thấy đấy! Đây mới là những gì
tao đang nói đến. Đây là kiểu thái độ mới làm nên chuyện được!”