>ĐƯA CÁI ĐĨA CHO MARY
“Cám ơn”, Mary nói. Cô ấy cho đĩa mềm vào máy tính rồi hoàn
toàn bị hút vào trò chơi quá đỉnh. Trần nhà vỡ tung thành những
chú bướm, thiên thần từ thiên giới bay xuống và hát những bài
thánh ca. Tất cả mọi người cùng sống hạnh phúc bên nhau mãi
mãi.
KẾT THÚC.
Điểm số của bạn hiện là 100/100, bạn đang ở mức TUYỆT VỜI.
(Nghiêm túc mà nói, hãy đến cửa hàng sau giờ học và mang trò
chơi của cậu theo nhé - Mary Z)
Tiếng láy rền của các nốt nhạc phát ra qua dàn loa của máy tính, tôi nhận
ra chúng là đoạn nhạc dạo bài Jump của Van Halen. Tôi cười lớn. Rõ ràng
có thể lập trình các bản nhạc của Van Halen trên chiếc máy 64.
Cô Grecco ngừng bài giảng, thét vào mặt tôi: “Billy Marvin! Em đang
làm gì ở phía sau đấy? Mà em đâu phải học ở lớp này!”
Tôi chụp lấy cái đĩa rồi chạy tọt ra phía cửa. Lát sau, vào giờ ăn trưa, tôi
dùng một máy tính trong thư viện trường để xem xét chương trình này kĩ
hơn. Dù trò chơi này khá đơn giản nhưng mã hóa nó lại khá phức tạp. Mary
đã lập trình trò chơi tương tác được với hàng tá các lệnh và yêu cầu mà tôi
chưa từng thử. Nó phức tạp hơn bất cứ chương trình nào trong những tạp
chí yêu thích của tôi - và không hiểu sao cô ấy lại thực hiện toàn bộ việc đó
chỉ trong một ngày cuối tuần.
Khi tôi quay lại tiệm Zelinsky vào buổi chiều hôm đó, không có pin máy
trợ thính trên đường và tôi cũng chẳng mang cái đèn lồng bằng đồng nào
cả. Nhưng tôi có đem theo cái đĩa mềm và Sal Zelinsky đang chờ ngay bên
cửa trước, hút thuốc và đọc tờ Wall Street Journal.
“Có việc gì?”