phải làm bài tập.”
Chuông cửa trước rung lên - mấy khách hàng mới bước vào, hai người
đàn ông mặc áo khoác, thắt cà vạt - và Zelinsky xoay qua niềm nở đón tiếp
họ. Rõ ràng tôi được tự do tiến bước. Tôi đi nhanh vào trong tiệm trước khi
Zelinsky có thể thay đổi ý định.
Một bản nhạc rock nhẹ của nhóm Hall & Oates You Make My Dreams
Come True đang phát ra từ dàn loa gắn trên trần nhà. Tôi thấy Mary ở chỗ
cũ trong phòng trưng bày hàng. Cô ấy hơi bị chếch về phía trước theo cái
ghế, hai nhãn cầu cách màn hình một khoảng ngắn, giống như cô ấy đang
đếm các điểm ảnh vậy. Cô ấy đang nghe máy Walkman nên không nghe
thấy tiếng chân tôi đang bước đến. Âm thanh chát chúa. Tôi có thể nghe
Phil Collins dội ra từ tai nghe của cô. Trên cái bàn, cạnh chiếc C64 là một
lon Pepsi đã mở sẵn.
Cô ấy thấy tôi và tháo tai nghe.
“Cậu đã nhận được tin nhắn của mình”, cô ấy nói.
Tôi gật đầu: “Làm sao cậu biết tủ đồ của tớ?”
“Mình là hàng xóm của Ashley Applewhite. Bạn ấy nói biết cách tìm
cậu.”
Tôi ngạc nhiên là Ashley Applewhite biết cả tên của tôi. Cô ấy là đứa
con gái thuộc loại con ông cháu cha. Bố cô ấy là trưởng giám sát toàn bộ hệ
thống trường học tại Wetbridge.
“Mình rất thích trò chơi đó”, tôi nói với cô ấy. “Bài hát của Van Halen
quá hợp.”
Mary nhún vai và bảo nó chẳng có gì to tát cả: “Mình nghĩ cậu thích Van
Halen cổ điển cơ, không phải Van Halen cách tân.”
Tôi không ngờ là cô ấy cũng chú ý đến điểm khác biệt này: “Đúng vậy.”
Cô ấy đang mặc áo blouse đen, váy đen, vớ đen, giày cũng đen. Thế này
thì sẽ dễ nhầm lẫn cô ấy với một đứa con gái sầu đời hoài cổ phong cách
thời trang thập niên 80, kẻ hay lảng vảng quanh phòng mỹ thuật ở trường